Bên phía Vạn Kiếm Tông, suy nghĩ của Lăng Thiên Đình cũng không khác Tần Thời Phong là bao. Hắn cũng định sau khi thoát khỏi sự bao vây của sương mù, sẽ đến giúp đỡ mấy người Phượng Khê.
Hỗn Nguyên Tông cũng đang nghĩ cách xua tan sương mù, nhưng điều kỳ lạ là, Lộ Tu Hàm chủ động đưa ra đề nghị đến giúp đỡ Huyền Thiên Tông.
Điều này khiến mấy người Mục Tử Hoài kinh ngạc không thôi.
Thật ra mấy người họ chẳng có chút địch ý gì với Phượng Khê cả, bởi Phượng Khê đã cứu họ biết bao lần.
Nhưng họ đều biết Lộ Tu Hàm hận c.h.ế.t Phượng Khê, ấy thế mà giờ đây lại chủ động muốn giúp đỡ ư?
Chẳng qua, đúng là họ cũng muốn trả nợ ân tình cho Phượng Khê, nên tất cả đều đồng ý.
Trong lòng Lộ Tu Hàm thầm cười lạnh, đám ngu xuẩn lòng dạ đàn bà này!
Tưởng hắn ta muốn đến giúp thật chắc?
Chờ gặp Phượng Khê, hắn ta sẽ tặng nàng một món quà lớn!
Lúc này, Phượng Khê - người tưởng như rất cần giúp đỡ trong miệng người khác - đang ném từng xấp từng xấp bùa nổ ra ngoài.
Chỉ cần lực nổ đủ lớn, sương mù sẽ bị xua tan thôi.
Một tên khỏe chấp mười tên khôn mà!
Dưới sức mạnh tuyệt đối, bất kể chiêu thức gì cũng đều là gió thoảng mây bay.
Đương nhiên, tiền đề để làm vậy là phạm vi sương mù bao phủ không lớn và phải có nhiều bùa chú để phung phí.
Ba người Giang Tịch đứng đực tại chỗ như cọc gỗ.
Hình như tiểu sư muội đã sáng tạo ra rất nhiều cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730841/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.