Phượng Khê không để ý đến nó, mà khẽ nở một nụ cười bí hiểm, ý vị sâu xa, rồi lấy ra một chiếc hồ lô nhỏ, đổ ra một đống đan dược, ném về phía bầy yêu thú.
Trực giác của Báo Mắt Tím mách bảo có điều không ổn, nó lập tức nhấc chân chạy biến.
Chạy được một đoạn xa, nó nghe thấy phía sau truyền tới một loạt âm thanh không thể miêu tả.
Báo Mắt Tím: “…”
Đừng bảo nàng ném loại đan được mà nó nghĩ đấy nhé?
Quá biến thái!
Không chỉ mỗi nó có suy nghĩ này, ba người Giang Tịch cũng nghĩ vậy.
Bầy yêu thú vốn định tìm họ gây sự, nay đều đã gánh vác sứ mệnh vĩ đại - kéo dài chủng tộc, căn bản không có thời gian rảnh mà để ý đến họ.
Nhân cơ hội này, họ vội vàng chuồn đi!
Sau khi chạy xa mấy chục dặm, Giang Tịch không thể nhịn được nữa: “Tiểu sư muội, vì, vì sao muội lại luyện chế loại đan dược này?”
Huynh ấy sợ Phượng Khê lầm đường lạc lối, tuy với tuổi tác hiện tại của nàng, lo lắng của huynh ấy có hơi dư thừa.
Phượng Khê đáp với giọng điệu cực kỳ tự nhiên: “Muội học ở Ngự Thú Môn đó. Ngày nào Luyện đan sư của họ cũng luyện chế loại đan dược này.”
Giang Tịch: “…”
Không ngờ Ngự Thú Môn lại… không đứng đắn đến mức này!
Nhưng cũng có thể hiểu được. Bởi họ nuôi dưỡng nhiều linh thú thế kia mà, đoán chừng làm vậy là vì muốn thúc đẩy sự sinh sản của linh thú thôi.
Chẳng qua… ngày nào cũng luyện á?
Nhu cầu lớn đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730842/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.