Lăng Thiên Đình còn định hỏi kỹ hơn, nhưng Lộ Tu Hàm đã đi tới: “Phượng Khê, chúc mừng ngươi thành công đột phá Trúc Cơ! Trước kia ta có lỗi với ngươi, trong nhẫn trữ vật này có mười vạn linh thạch, là tấm lòng của ta, mong ngươi nhận lấy.”
Dứt lời, Lộ Tu Hàm lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, rồi đưa cho Phượng Khê.
Hắn ta cảm thấy chắc chắn Phượng Khê sẽ nhận cho xem, bởi nàng là kẻ tham tiền.
Nhưng nàng lại không lấy.
“Ân oán giữa hai chúng ta không phải chuyện mười vạn linh thạch có thể giải quyết, ngươi đưa ta một trăm vạn thì ta còn suy xét.”
Lộ Tu Hàm: “…”
“Bây giờ trong tay ta chỉ có mười vạn thôi. Chín mươi vạn còn lại, chờ ta gom đủ rồi sẽ đưa ngươi sau.”
Phượng Khê gật đầu: “Vậy được, ngươi viết cho ta tờ giấy nợ đi!”
Lộ Tu Hàm: “…”
Hắn ta cố kiềm chế cơn tức, viết giấy nợ cho Phượng Khê.
Phượng Khê nhận giấy nợ, đọc kỹ một lượt từ đầu đến cuối, rồi nói với Mục Tử Hoài: “Mục sư huynh, nhờ huynh đứng ra làm chứng nhé.”
Mục Tử Hoài: “…”
Chuyện này đâu có liên quan đến hắn ta? Mắc mớ gì bắt hắn ta đứng ra làm chứng?
Nhưng ở trước mặt nhiều người thế này, hắn ta không tiện từ chối, bởi Lộ Tu Hàm là sư đệ của hắn ta kia mà. Thế nên hắn ta chỉ đành ký tên, ấn dấu vân tay.
Thấy Phượng Khê đã cất kỹ giấy nợ, Lộ Tu Hàm lại đưa nhẫn trữ vật cho nàng: “Ngươi cầm trước mười vạn này đi.”
Phượng Khê cười tủm tỉm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730844/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.