Hai người Giang Tịch có thể mặc kệ Lộ Tu Hàm, nhưng Mục Tử Hoài thì không: “Nhị sư đệ, đệ đừng làm bậy. Có chuyện gì chờ chúng ta ra ngoài rồi nói sau.”
Lộ Tu Hàm đâu chịu nghe lời, hắn ta cười lạnh: “Sao hả? Bây giờ huynh cũng muốn nói đỡ cho tiện nhân Phượng Khê này ư? Nếu huynh vẫn còn là sư huynh của đệ, thì tránh ra!”
Phượng Khê chậm rãi lên tiếng: “Mục sư huynh, huynh đừng cản hắn ta, vừa hay ta đang ngứa tay, lấy hắn ta ra luyện tập chút vậy.”
“Nhưng mà ta ra tay không biết nặng nhẹ, nếu chơi c.h.ế.t hắn ta, hoặc khiến hắn ta tàn phế, huynh nhớ đừng trách ta nhé.”
Nhân lúc Mục Tử Hoài ngẩn người, Lộ Tu Hàm đẩy hắn ta ra, rồi bổ kiếm về phía Phượng Khê.
Phượng Khê cười lạnh, trực tiếp tung tuyệt chiêu.
Nàng làm gì có thời gian mà lãng phí với đồ ngốc này, đương nhiên là phải tốc chiến tốc thắng rồi.
Chữ “quỳ” từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng tách thành mười ba nét, đồng thời lao về phía Lộ Tu Hàm.
Lộ Tu Hàm nằm mơ cũng không ngờ rằng vừa bắt đầu Phượng Khê đã tung tuyệt chiêu, hơn nữa còn là một tuyệt chiêu kỳ quái thế này, nên trong lúc nhất thời có hơi luống cuống tay chân.
Chẳng qua, cuối cùng hắn ta vẫn né được.
Hắn ta nở một nụ cười dữ tợn: “Phượng Khê, ngươi đã dùng tuyệt chiêu rồi, ta sẽ mở to mắt ra xem ngươi còn thủ đoạn gì nữa.”
Sau đó, hắn ta thấy Phượng Khê lại tung thêm một chữ “quỳ” nữa.
Lộ Tu Hàm: “…”
Sở dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730845/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.