Không chờ chúng kịp phản đối, Phượng Khê đã cất cao giọng, nói: “Sứ giả của Nhân tộc tới trao đổi chuyện quan trọng, mời các vị ra gặp mặt.”
Mấy người Giang Tịch: “…”
Sứ giả của Nhân tộc?
Trao đổi chuyện quan trọng?
Nàng giỏi nhập vai thật đấy!
Chỉ chốc lát sau, hơn hai mươi mấy con yêu thú Nguyên Anh lục tục đi xuyên qua làn sương.
Mấy người Giang Tịch không khỏi cảm thấy dựng tóc gáy.
Không cần đến hai mươi mấy con, chỉ cần hai con thôi là đã đủ lấy mạng họ rồi.
Tuy trong đợt thí luyện cờ Càn Khôn, họ từng đối đầu với Thiên Nguyên Thần Mộc sở hữu tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng đó là yêu thực trận pháp, mà giữa yêu thực trận pháp và yêu thú thật sự có sự chênh lệch cực lớn.
Huống chi nơi này không chỉ có mỗi yêu thú Nguyên Anh sơ kỳ, mà còn có cả yêu thú Nguyên Anh trung kỳ, thậm chí có ba con đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ.
Tu vi giữa hai bên chênh lệch lớn đến độ mọi người nản lòng thoái chí, chẳng hề có ý định phản kháng.
Phượng Khê chẳng hề tỏ ra sợ hãi, nàng chắp tay vái chào bầy yêu thú Nguyên Anh: “Các vị, ta xin tự giới thiệu, ta là Phượng Khê - đệ tử thân truyền của Huyền Thiên Tông - tấm gương của Nhân tộc - ánh sáng của chính đạo.”
“Cuộc đàm đạo hôm nay do ta toàn quyền phụ trách, không biết trong số các vị, ai là thủ lĩnh?”
Mấy người Giang Tịch chẳng còn tâm trạng đâu mà châm chọc chuyện Phượng Khê tự dán vàng lên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730848/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.