Vượn Tay Dài híp mắt nhìn chằm chằm Phượng Khê: “Sao bọn ta biết lời ngươi là thật hay giả?”
Phượng Khê thở dài: “Dù sao những lời nên nói ta đều nói rồi, các ngươi thích tin thì tin, không tin ta cũng đâu có cách nào.”
“Nếu không còn chuyện gì khác, vậy bọn ta đi trước đây. Làn sương mù đáng c.h.ế.t này có thể ăn mòn linh lực, bọn ta không thể ở lại lâu.”
Dứt lời, Phượng Khê ra hiệu cho mấy người Giang Tịch rời đi cùng mình.
Nghe thấy có thể rời đi, mấy con yêu thú Kim Đan lập tức chạy vút đi. Đời này chúng chưa bao giờ chạy nhanh như thế, chỉ chớp mắt đã chạy được hàng trăm trượng.
Trong lòng Phượng Khê thầm đếm: mười, chín, tám…
Khi nàng đếm đến năm, phía sau vang lên tiếng của Vượn Tay Dài: “Chờ một lát.”
Phượng Khê quay đầu lại: “Các ngươi đã nghi ngờ bọn ta, có nhiều lời hơn cũng vô ích thôi. Vẫn nên mạnh ai nấy lo thì hơn.”
Vượn Tay Dài nghiến răng: “Chúng ta tin được chưa! Ngươi mau quay lại đây.”
Bầy yêu thú Kim Đan đã chạy được một đoạn rất xa: “…”
Nàng đang bịa chuyện đấy.
Ngay cả bọn ta cũng nhìn ra.
Ấy thế mà các ngươi lại tin răm rắp là sao?
Chẳng lẽ tu vi càng cao thì linh trí càng thấp?
Chúng chẳng hề biết rằng, linh trí càng cao sẽ càng nghĩ mọi chuyện theo hướng phức tạp, cũng càng… dễ lừa hơn.
Sau khi vòng về, Phượng Khê hếch cằm: “Nói đi, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?”
Vượn Tay Dài nói: “Các ngươi đi theo bọn ta là sẽ biết thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743953/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.