Hình Vu khẽ lẩm bẩm: “Nhìn yêu thú người ta nhiệt tình chưa kìa, đâu giống đám linh thú trong tông môn chúng ta, phải vừa ép vừa dỗ.”
Hồ Vạn Khuê ngẩn người.
Ông ta đã bắt được luồng suy nghĩ chợt thoáng qua kia.
Chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó mới khiến bầy yêu thú này nhiệt tình với việc sinh sản đến vậy. Có lẽ chúng đã ăn trúng loại thảo dược gì đó. Nếu có thể tìm ra loại thảo dược này, vấn đề khiến toàn tông môn ông ta đau đầu sẽ được giải quyết.
Nghĩ đến đây, ông ta bèn nín thở. Đám luyện đan sư trong tông môn quá vô dụng, đã nghiên cứu lâu thế rồi mà vẫn chưa tìm ra thành phần của loại đan dược kia.
Thế là, ông ta nói với Tiêu Bách Đạo: “Thời gian gấp gáp, đừng đi đường vòng nữa, đi đường này đi thôi.”
Dứt lời, ông ta tăng tốc, dẫn đầu tiến về phía trước.
Tiêu Bách Đạo bĩu môi, đừng bảo lão Hồ này có sở thích đặc biệt đấy nhé? Sao ông cảm thấy ông ta rất thích xem cảnh tượng xấu hổ kia thế nhỉ?
Nhưng ông cũng không tiện làm mất mặt ông ta, nên chỉ đành tăng tốc đuổi theo.
Trên đường đi, Phượng Khê nhìn Hổ Mắt Đỏ vài lần.
Ban đầu Hổ Mắt Đỏ không để trong lòng, nhưng đến lần thứ ba nàng nhìn nó, nó bắt đầu nghi hoặc.
Tiểu nha đầu kia nhìn nó làm gì nhỉ?
Chẳng lẽ nhìn trúng nó rồi?
Chắc không phải đâu, bởi nó và nàng đâu cùng giống loài.
Thế nàng nhìn nó làm gì nhỉ?
Thấy Phượng Khê hếch cằm về phía Lộ Tu Hàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743958/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.