Mọi người an ủi Bách Lý Mộ Trần một lát, rồi đoàn người lại tiếp tục lên đường.
Hồ Vạn Khuê có hơi thất thần, cứ thi thoảng ông ta lại liếc nhìn Phượng Khê một cái.
Ban nãy ông ta vừa cưỡng chế ký khế ước với một con yêu thú, căn cứ theo lời con yêu thú kia nói, thì sau khi ăn trúng đan dược của Phượng Khê, chúng mới trở nên “nhiệt tình” như vậy.
Nói thế thì, cặn dược cũng trước là do Phượng Khê luyện chế ra ư?
Không ngờ nàng còn biết cả luyện đan!
Còn luyện loại đan dược không đứng đắn này nữa chứ.
Mà mấy chuyện đó đều không quan trọng, quan trọng là có loại đan dược này, Ngự Thú Môn ông ta sẽ bước lên một bậc thang mới.
Ông ta xây dựng tâm lý một hồi lâu, rồi cố nặn ra nụ cười mà bản thân cho là từ ái nhất: “Tiểu khê, lúc trước con nói muốn bái ta làm Nhị sư phụ, lời này còn tính không?”
Tiêu Bách Đạo chỉ hận không thể lấy giẻ lau để bịt kín miệng Hồ Vạn Khuê.
Dám đào đồ đệ của ông ngay trước mặt người làm sư phụ là ông, đúng là đồ mặt dày.
Ông lạnh mặt nói: “Lão Hồ, Tiểu Khê còn bé không hiểu chuyện nên ăn nói linh tinh, ngươi đừng coi là thật. Con bé là đệ tử thân truyền của ta, nào có đạo lý bái người khác làm sư phụ.”
Hồ Vạn Khuê cũng cảm thấy bản thân có hơi lỗ mãng, dù có muốn đào đồ đệ thì cũng phải… giấu Tiêu Bách Đạo chứ!
Thế là ông ta cười lảng tránh: “Lão Tiêu, ta chỉ đùa chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743959/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.