Hồ Vạn Khuê cố nén cơn ghen tị, chúc mừng Tiêu Bách Đạo vài câu, rồi nói đến chủ đề chính: “Lão Tiêu, ta đi thẳng vào vấn đề nhé.”
“Đan dược nhiều con nhiều cháu mà Tiểu Khê luyện chế cực kỳ hữu dụng với Ngự Thú Môn bọn ta, ngươi xem có thể châm chước bán công thức cho bọn ta không? Hoặc Huyền Thiên Tông các ngươi tự luyện chế rồi bán đan dược cho bọn ta cũng được!”
Tiêu Bách Đạo nói với Phượng Khê: “Tiểu Khê, đây là công thức con tự nghiên cứu ra, con quyết định đi.”
Đương nhiên Phượng Khê sẽ không bán con gà mái đẻ trứng vàng đi, nên nàng lựa chọn phương án thứ hai.
Nàng cũng không cần người trong tông môn luyện chế cùng, tự nàng có thể làm được.
Một tháng một chậu to chắc cũng đủ rồi nhỉ?
Bởi nếu dùng loại dược này thường xuyên thì không tốt cho lắm.
Hai bên bắt đầu đàm phán giá cả, Phượng Khê cười tủm tỉm bảo Hồ Vạn Khuê ra giá.
Sau khi Hồ Vạn Khuê nói giá, Phượng Khê chủ động giảm mười phần trăm.
“Hồ sư thúc, ngài đã giúp đỡ con rất nhiều, nên con giảm giá cho ngài.”
Hồ Vạn Khuê cảm động không thôi, nha đầu Tiểu Khê này quá tốt bụng, quá hiểu chuyện rồi.
Dưới cơn cảm động, Hồ Vạn Khuê đưa năm sư đồ Tiêu Bách Đạo về tận Huyền Thiên Tông.
Tiêu Bách Đạo mời ông ta ở lại chơi vài hôm, ông ta bèn sốt sắng chạy mất.
Ở lại á? Không đời nào!
Dù Tiêu Bách Đạo có tặng thêm linh thạch, ông ta cũng quyết không ở lại.
Trước khi vào tông môn, Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743961/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.