Hồ Vạn Khuê cười như nở hoa: “Lão Tiêu, vừa hay thuận đường, ta chở các ngươi một đoạn.”
Tuy biết chắc rằng ông ta có ý đồ, nhưng Tiêu Bách Đạo vẫn đồng ý.
Bởi ngự kiếm quá vất vả.
Trên phi thuyền, Hồ Vạn Khuê nhiệt tình một cách bất thường, hết mời linh trà lại mời điểm tâm, chỉ thiếu điều bóp chân cho Tiêu Bách Đạo nữa thôi.
Tiêu Bách Đạo cảm thấy mệt thay ông ta: “Ngươi có chuyện gì thì nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa.”
Hồ Vạn Khuê xoa xoa tay: “Thế ta nói thẳng nhé! Tiểu Khê, con nói thật với sư thúc đi, sở dĩ đám yêu thú trong rừng Sương Mù trở nên, ừm, nhiệt tình như thế, có phải vì con đã cho chúng uống đan dược không?”
Phượng Khê cười gật đầu: “Vâng.”
Tiêu Bách Đạo: “…”
Tiểu đồ đệ ngây thơ thuần khiết của ông sao có thể có loại đan dược không đứng đắn bậc này được!
Không thể nào!
Tuyệt đối không thể nào!
Ông gầm lên giận dữ: “Lão ngũ, đan dược kia có phải do con đưa cho Tiểu Khê không?”
Quân Văn đang ngồi trong góc hóng chuyện: “…”
Phượng Khê vội giải thích: “Sư phụ, chuyện này không liên quan đến Ngũ sư huynh. Đan dược nhiều con nhiều cháu kia là do con tự luyện chế, hơn nữa là do con học từ các luyện đan sư của Ngự Thú Môn.”
Không chờ Tiêu Bách Đạo phản ứng lại, Hồ Vạn Khuê đã hét lên: “Con nói gì? Con học từ luyện đan sư của Ngự Thú Môn bọn ta ư? Con học từ ai?”
“Lần trước khi con tới Ngự Thú Môn làm khách có đi ngang qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743960/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.