Phượng Khê: “…?”
Đánh mãi với ba sư huynh cũng chán, cuối cùng cũng có đối tượng luyện tập mới rồi.
Lần đầu tiên trong đời Hình Vu cảm nhận rõ ý nghĩa của cụm từ “sống không còn gì luyến tiếc”.
Tất nhiên Phượng Khê sẽ không thực sự bắt gã quỳ xuống, nhưng lại khiến tâm lý gã lo sợ bất an, luôn bên bờ vực sắp quỳ.
Thậm chí đêm ngủ gã cũng mơ thấy mình quỳ rạp.
Gã giật mình thức giấc, không ngủ lại được, gã đành tu luyện.
Chỉ cần không c.h.ế.t, gã phải liều mạng mà luyện.
Chưa được vài hôm, gương mặt gã đã tái nhợt, đôi mắt thâm quầng.
Tiêu Bách Đạo còn tưởng gã không quen với điều kiện gian khổ ở Huyền Thiên Tông: “Hình Vu à, nếu không còn chuyện gì nữa, thì con về đi. Ta biết điều kiện của Huyền Thiên Tông bọn ta có hạn, con cứ mãi ăn không ngon, ngủ không yên thế cũng không tốt.”
Hình Vu lắc đầu như trống bỏi.
“Tiêu sư bá, con cảm thấy Huyền Thiên Tông mới là nơi chứng đạo của con. Nếu không ngài để tiểu sư muội bái sư phụ con làm nhị sư phụ đi! Có qua có lại, con cũng bái ngài làm nhị sư phụ.”
“Nếu ngài cảm thấy không cam lòng, con nhận ngài làm sư phụ, đẩy sư phụ con xuống làm nhị sư phụ cũng được.”
Tiêu Bách Đạo giận đến độ trực tiếp đuổi gã về Ngự Thú Môn!
Ông có tới sáu đồ đệ bảo bối, nào thèm kẻ lỗ mãng như gã!
Chẳng qua, nghĩ tới Nhị đồ đệ và Tam đồ đệ vẫn chưa về, Tiêu Bách Đạo không khỏi cảm thấy lo lắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743963/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.