Tiêu Bách Đạo nói tiếp: “Đúng rồi, con vẫn chưa gặp tiểu sư muội của con đúng không? Để ta gọi con bé tới, cho hai đứa gặp mặt.”
“Nha đầu Tiểu Khê chẳng những có thiên phú cao, thông minh lanh lợi, duyên dáng đáng yêu, mà còn cực kỳ hiếu thuận. Khổ nỗi tâm tư con bé ngây thơ quá, về sau con phải che chở cho con bé nhiều một chút, biết chưa?”
Bùi Chu: “…”
Không phải nói tiểu sư muội là phế vật có đan điền bị thương nặng ư?
Sao lại thành người có thiên phú cao rồi?
Huynh ấy còn chưa kịp hỏi, Tiêu Bách Đạo đã có chuyện gấp cần xử lý, bèn vội vội vàng vàng rời đi.
Bùi Chu đành tới tìm Quân Văn.
Quân Văn đang tu luyện, nhìn thấy Bùi Chu, phản ứng đầu tiên của hắn là mất kiên nhẫn, sau đó là hai mắt phát sáng.
Bùi Chu rất quen thuộc với loại ánh mắt này.
Chắc chắn lão ngũ lại định xin bùa của huynh ấy cho xem!
Hừ!
Việc này phải phụ thuộc vào tâm trạng của huynh ấy.
Nụ cười của Quân Văn cực kỳ rực rỡ: “Nhị sư huynh, huynh về rồi à? Đệ và mấy người Đại sư huynh đều ngóng trông huynh về sớm một chút.”
Nghe vậy, tâm trạng Bùi Chu lập tức trở nên tốt đẹp.
Quả nhiên, người có năng lực, thì ném vào đâu cũng có nhân duyên tốt.
Trong năm sư huynh đệ, nhân duyên của huynh ấy là tốt nhất.
“Lão Ngũ, đệ dẫn ta đến gặp tiểu sư muội đi. Lúc trước sư phụ nói đan điền muội ấy bị thương nặng, ban nãy lại nói muội ấy có thiên phú cao, rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743964/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.