Sau đó, huynh ấy nhìn thấy Phượng Khê lấy từ nhẫn trữ vật một chậu đan dược.
“Nhị sư huynh, muội không biết huynh thích loại đan dược nào, nên mỗi loại đều chuẩn bị cho huynh một ít. Huynh mang về dùng từ từ nhé.”
Bàn tay đang phe phẩy quạt của Bùi Chu khựng lại.
Đây là một chậu đan dược, chứ không phải một chậu bánh trôi đúng không?
Lấy đâu ra nhiều đan dược đến độ phải đựng bằng chậu thế này?
Trong lúc huynh ấy còn ngơ ngác, Phượng Khê lại lấy ra một bao tải to: “Nhị sư huynh, nếu huynh đã là chế phù sư, chắc chắn rất thích bùa chú, vậy muội tặng huynh bao tải bùa chú này đó.”
“Tuy phẩm cấp của bùa chú mà muội vẽ không cao bằng huynh, nhưng cái bao này cũng mất của muội tận nửa ngày trời, huynh đừng chê nhé.”
Sợ huynh ấy không tin, Phượng Khê còn tri kỷ mở miệng bao, lấy ra một xấp bùa quơ quơ trước mặt huynh ấy.
Xoạch!
Cây quạt trong tay Bùi Chu rơi xuống đất.
Chắc chắn huynh ấy đã gặp ảo giác rồi!
Thấy dáng vẻ chưa trải sự đời của huynh ấy, Quân Văn suýt thì cười rụng răng.
Giả ngầu à!
Bị vả mặt rồi đúng không?
Ai bảo huynh thích khoe khoang!
Trời thì lạnh, gió thổi vù vù, thế mà còn lấy quạt ra phe phẩy. Há há, bây giờ phẩy trúng mặt luôn rồi.
Mãi một lúc lâu sau, Bùi Chu mới hỏi: “Tiểu sư muội, muội lấy đống đan dược và bùa chú này từ đâu thế? Sư phụ cho muội à?”
Chẳng lẽ tông môn thật sự phát hiện mỏ quặng linh thạch?
Nếu không sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743965/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.