Sau khi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, ông ta mới dẫn đoàn người tiến vào lãnh thổ Yểm tộc.
Trong lòng mọi người ít nhiều cảm thấy thấp thỏm, bởi hiếm khi Nhân tộc đặt chân đến đây, nên rất lạ lẫm với nơi này.
Quả nhiên, đúng như lời Xuân Hộ pháp, mọi người đều cảm thấy thân thể cực kỳ mệt mỏi, thậm chí có hơi suy yếu, thần thức cũng truyền tới từng cơn đau đớn mơ hồ.
Phượng Khê vốn chẳng cảm thấy gì, nhưng thấy dáng vẻ khó chịu của những người khác, nàng cũng cau mày, cố nặn ra một tầng mồ hôi trên trán.
Nàng cố ý nhìn thoáng qua Bùi Chu, tuy thoạt trông tình huống của huynh ấy ổn hơn những người khác một chút, nhưng cũng hơi không thoải mái.
Phượng Khê đoán chuyện này có liên quan đến việc huyết mạch Yểm tộc của huynh ấy bị phong ấn. Nếu không thì giữa mày huynh ấy cũng phải hiện lên hình ngọn lửa rực cháy mới phải.
Thấy sứ đoàn Nhân tộc chật vật như vậy, những người đi theo Xuân Hộ pháp lộ rõ vẻ khinh thường.
Nhân tộc luôn tự nhận là linh hồn của vạn vật, đúng là không biết xấu hổ!
Nếu là linh hồn của vạn vật, thì sao khi đặt chân tới lãnh thổ của họ lại phải chịu hạn chế như vậy?
Riêng Xuân Hộ pháp vẫn giữ nguyên nụ cười lễ phép trước sau như một, khiến người ta cảm thấy bản thân như được tắm mình trong gió xuân.
“Các vị, nếu mọi người không khỏe, chi bằng hãy tới quán trọ nghỉ ngơi trước, rạng sáng mai hẵng tới yết kiến Hoàng Đế của bọn ta, có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743971/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.