Nhìn quả cầu đen đang hút lấy hút để Mộng khí, Phượng Khê thầm nghĩ: chẳng lẽ con hàng này đã mở ra tính năng mới là… máy lọc không khí à?
Không những có thể hút khói đen, mà còn có thể hút Mộng khí, quả là món hàng thiết thực khi đi du lịch!
Nhưng sợ gây ra động tĩnh quá lớn sẽ rước thêm rắc rối, nàng bảo nó kiềm chế một chút. Bởi họ còn phải ở lại Yểm tộc một thời gian nữa mà.
Do nàng bảo quả cầu đen hút một lát rồi thôi, nên trừ Phi Vũ Hiên, những sân viện khác không cảm nhận được điều bất thường.
Sau khi dặn dò quả cầu đen, Phượng Khê bắt đầu tu luyện.
Linh khí nồng đậm thế này, nếu không tu luyện thì quả là phung phí của trời.
Sáng hôm sau, Xuân Hộ pháp tới đón sứ đoàn Nhân tộc tới yết kiến Yểm Hoàng.
Ông ta kinh ngạc khi nhận ra rằng, mười một đệ tử thân truyền của Nhân tộc, người này còn mặt mũi hồng hào, bừng bừng sức sống hơn người kia.
Lòng ông ta thầm giật thót, năng lực thích ứng của Nhân tộc đã mạnh đến mức đó rồi ư?
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của bốn người Hải trưởng lão, trong lòng ông ta lại khẽ thở phào, đoán chừng tu vi càng cao thì càng bị ảnh hưởng lớn.
Đoàn người rời khỏi quán trọ, sau khi rẽ trái rẽ phải thì đi tới cửa chính Hoàng cung.
Nhưng cửa chính đã bị một con Yểm thú cao chừng tòa núi nhỏ chặn kín, chỉ chừa lại một cánh cửa hông.
Vẻ ngoài của con Yểm thú kia cực kỳ hung ác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743972/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.