Sau khi tiến vào thư viện Thiên Khư, đám người Quân Văn cảm thấy mọi thứ đều mới lạ.
Bởi họ đều là đệ tử của tông môn, nên chưa từng đến những nơi như thư viện.
Phượng Khê lại khá quen thuộc, bởi thư viện này cũng chẳng khác trường học ở hiện đại là bao.
Khương đạo sư phụ trách đưa họ tới địa điểm các học sinh đang tiến hành khảo hạch.
“Các vị, học sinh của thư viện Thiên Khư bọn ta đều đang tham gia khảo hạch ở bên trong. Không biết các vị muốn vào ngay, hay là nghỉ ngơi một lát rồi mới vào sau?”
Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn Phượng Khê.
Phượng Khê hỏi Khương đạo sư: “Quy tắc khảo hạch là gì?”
Khương đạo sư cười đáp: “Thư viện Thiên Khư không có quy tắc khảo hạch, chỉ nhìn kết quả. Nhiệm vụ khảo hạch cũng được tuyên bố ngẫu nhiên, nên sau khi tiến vào, các vị mới biết được nhiệm vụ cụ thể.”
Phượng Khê: “…?”
Không có quy tắc đúng không?
Nàng rất thích không có quy tắc, bởi nàng sẽ có thể tùy ý phát huy.
Nhìn đôi mắt sáng rực của Phượng Khê, không biết vì sao trong lòng Khương Đạo sư chợt dâng lên một dự cảm xấu.
Ông ta khẽ lắc đầu, có lẽ là ảo giác thôi.
Chắc chắn là ảo giác.
Tu vi của nhóm đệ tử Nhân tộc này đã bị hạ một bậc lớn, tiến vào địa điểm khảo hạch chẳng khác gì dê vào miệng cọp, chắc chắn sẽ bị học sinh của Yểm tộc treo lên đánh cho xem.
Ông ta lo cái gì không biết!
Lúc này, Phượng Khê nói: “Thời gian quý giá, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743975/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.