Sau khi Xuân Hộ pháp và bốn vị trưởng lão rời đi, mấy người Phượng Khê được dẫn vào khu vực khảo hạch.
Tịch đạo sự - người phụ trách khảo hạch lạnh lùng nói: “Bài khảo hạch nhập môn của thư viện Thiên Khư gồm hai phần. Phần thứ nhất là kiểm tra xem tâm trí có kiên định không, bắt đầu ngay bây giờ!”
Ông ta vừa dứt lời, Phượng Khê đã hét với mấy người Quân Văn rằng: “Muội! Các huynh nhớ nghĩ về muội đó!”
Bất kể là Tịch đạo sư hay mấy người Hải trưởng lão đều ngơ ngác: nghĩ về nàng?
Bài khảo hạch tâm trí có kiên định hay không, nghĩ về nàng để làm gì?
Chỉ chớp mắt sau, cảnh tượng trước mặt mọi người đồng loạt thay đổi.
Trước mặt Phượng Khê hiện ra một mỏ quặng linh thạch thượng phẩm và một chiếc cuốc đào quặng.
Trái tim của Hải trưởng lão chui tọt lên tận cổ họng, bởi người trong Huyền Thiên Tông ai ai cũng biết nha đầu Phượng Khê này rất… ham tiền!
Giờ có cả mỏ quặng thế này, chắc chắn nàng sẽ trầm mê trong đó cho xem!
Sau đó, ông ấy nghe thấy Phượng Khê nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đào quặng đâu phải việc dành cho con người! Vẫn nên để các sư huynh làm thì hơn!”
Dứt lời, nàng xoay người rời đi.
Ảo cảnh lập tức tan biến.
Hải trưởng lão: “…”
Ông ấy tưởng tình cảm giữa sư huynh muội họ sâu sắc lắm chứ, nhưng bây giờ thoạt trông có vẻ không phải vậy…
Ông ấy lại nhìn ảo cảnh của những người khác, mỗi người có một ảo cảnh khác nhau.
Nhưng điều giống nhau là: miệng người nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743974/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.