Phượng Khê cũng chỉ thử xem sao, bởi chính nàng cũng không biết thuốc nhiều con nhiều cháu này có tác dụng với Yểm thú không.
Bây giờ xem ra, bất kể là giống loài gì, thì việc kéo dài dòng giống vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.
Nàng nói với Tần Mộc - người vẫn đang trưng ra vẻ mặt ngơ ngác: “Thú Chít Chít đang bận yêi đương, chúng ta mau đi thôi, đừng làm phiền chúng.”
Lúc này Tần Mộc mới hồi phục tinh thần: “Được, được!”
Tần Mộc vốn tưởng Phượng Khê sẽ để nhóm của hắn ta đi trước, bởi nếu vậy thì hễ gặp nguy hiểm thì nhóm của hắn ta sẽ đứng mũi chịu sào.
Nhưng nàng lại xông xáo dẫn đầu.
Chẳng qua, chỉ chốc lát sau, nàng đã Giang Tịch xách ra sau lưng huynh ấy.
Còn chưa kịp đứng vững, nàng đã lại bị Bùi Chu tóm cổ kéo ra sau lưng.
Cảnh Viêm cũng học theo hai sư huynh của mình…
Phượng Khê: “…”
Đến Yểm tộc nên các huynh định khởi nghĩa đấy phỏng?
Chẳng lẽ các huynh đều quên nỗi sợ khi bị tuyệt chiêu của muội hành hạ rồi ư?
May mà hai con hàng Quân Văn và Hình Vu vẫn giữ vững sự tin tưởng mù quáng với tiểu sư muội, nên ung dung bước theo sau Phượng Khê.
Thấy nhóm Phượng Khê sẵn lòng xông pha phía trước, ấn tượng của mấy người Tần Mộc với họ tốt hơn nhiều.
Bởi chẳng ai muốn bị người ta lợi dụng cả.
Mọi người cảnh giác cao độ, dè dặt đi qua rừng cây nhỏ.
Thật ra họ không cần lo lắng như vậy, bởi bây giờ bầy thú Chít Chít kia làm gì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743977/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.