Bốn người Hải trưởng lão ở bên ngoài thấy vậy thì hài lòng gật đầu.
Tuy nha đầu Phượng Khê có hơi bướng bỉnh, nhưng đối với việc tu luyện, nàng lại có ngộ tính rất cao.
Nàng nói đúng, tuy việc dùng thần thức cảm ứng đá Mộng Li sẽ khiến thần thức khó chịu, nhưng đây cũng là một cơ hội tốt để rèn luyện thần thức.
Biết đâu sau chuyến này, thức hải của họ sẽ mạnh hơn thì sao.
Trong lòng Độc Cô viện trưởng ghen tị không thôi, ông ta vốn định ra oai phủ đầu Nhân tộc, bây giờ thì hay rồi, lại trở thành công cụ để người ta rèn luyện thần thức.
Lại nghĩ đến hai mươi tám quả cầu khảo hạch đã bị nổ tung, lòng ông ta lại càng bức bối hơn.
Ông ta đã khó chịu, thì người khác cũng đừng hòng được vui.
Thế là, ông ta cười nói với bốn người Hải trưởng lão: “Đúng là tiểu nha đầu Phượng Khê kia có hơi thông minh đấy. Nhưng thần thức của Nhân tộc các ngươi khá yếu, dù cố gắng, sợ rằng cũng chẳng tìm được mấy viên. May mà các ngươi lập đội với người lớp Hoàng, nếu không chắc chắn thành tích sẽ khó coi lắm.”
Hải trưởng lão liếc ông ta một cái: “Nếu không nhờ lập đội với Nhân tộc bọn ta, có lẽ bây giờ người của lớp Hoàng vẫn đang c.h.é.m g.i.ế.c thú Chít Chít đấy chứ!”
Độc Cô viện trưởng: “… Nào, ăn một miệng điểm tâm đi!”
Ăn rồi ngậm cái miệng rách của ngươi lại!
Đúng là cái hay không nói, toàn nói cái dở!
Phượng Khê không biết những chuyện xảy ra bên ngoài, nàng đang tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743978/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.