Vẻ mặt mấy người Tần Mộc đờ đẫn, đừng bảo là đệ tử Nhân tộc không cảm ứng được đá Mộng Li, nên định đào trực tiếp, đánh cược vận may đấy nhé?
Độc Cô viện trưởng cũng nghĩ vậy.
Ông ta bật cười thành tiếng.
“Đệ tử Nhân tộc các người thú vị phết nhỉ! Nhất là nha đầu Phượng Khê kia, rất biết cách bày trò.”
Bốn người Hải trưởng lão: “…”
Thôi kệ, ông ta thích nói gì thì nói.
Dù sao thần thức của Nhân tộc yếu hơn Yểm tộc là sự thật mà ai ai cũng biết!
Ban đầu Tần Mộc định không quan tâm, nhưng thấy nhóm Phượng Khê đã đào hơn một trượng mà vẫn chưa có ý định dừng lại, hắn ta không nhịn được mà cất lời khuyên:
“Đá Mộng Li thường nằm ở độ sâu năm thước đến tám thước dưới lòng đất, viên sâu nhất cũng không vượt qua một trượng đâu. Các ngươi đào nữa cũng chỉ tổ phí sức thôi.”
Phượng Khê cười tủm tỉm đáp: “Dù sao cũng rảnh mà, đào chơi chơi g.i.ế.c thời gian cũng được.”
Người của ba lớp khác cũng chỉ chỉ trỏ trỏ về phía này, trên mặt tràn ngập vẻ châm chọc, chế giễu.
Tam hoàng tử Hách Liên Dục Hải càng chẳng kiêng nể gì, trực tiếp cười nhạo thành tiếng: “Quả nhiên Nhân tộc toàn một lũ ngu! Nếu không tại phụ hoàng cứ lo trước lo sau, thì Yểm tộc chúng ta đã sớm hợp tác với Ma tộc chiếm đoạt địa bàn của Nhân tộc rồi!”
Có vài người a dua nịnh hót, lập tức hùa theo: “Tam Hoàng tử nói không sai, Nhân tộc vừa hèn vừa phế. Chi bằng chúng ta tìm cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743979/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.