Chẳng mấy chốc thành tích đã được công bố.
Lớp Hoàng xếp hạng nhất, bỏ xa ba lớp còn lại.
Chưa bao giờ học sinh của lớp Hoàng cảm thấy hãnh diện như bây giờ.
Cuối cùng, họ cũng không còn là lớp đứng nhất từ dưới lên nữa.
Người nào người nấy ưỡn thẳng sống lưng, cười không khép nổi miệng.
Kết thúc giai đoạn khảo hạch đầu tiên, các thí sinh được nghỉ ngơi chừng một canh giờ, đám người Phượng Khê đồng loạt đặt m.ô.n.g ngồi phịch xuống đất.
Một lát sau, Sở Liên Tu - lớp trưởng của lớp Huyền tìm tới.
“Tần Mộc, ta khuyên ngươi đừng vui mừng quá sớm. Đây mới chỉ là nhiệm vụ của giai đoạn đầu tiên mà thôi, chỉ dựa vào may mắn thì không thể đi xa được!”
Tần Mộc đã quen nhẫn nhục, nên không có ý định tranh cãi với Sở Tu Liên.
Nhưng Phượng Khê thì khác, trước nay nàng chưa ngán ai bao giờ: “Đúng đó, bọn ta thắng nhờ may mắn đó thì sao?”
“Vả lại, sở dĩ bọn ta có thể đào được một viên đá Mộng Li to như vậy, ít nhiều cũng phải cảm ơn lớp Huyền các ngươi. Bởi chính các ngươi đã chen bọn ta tới khu vực đó mà.”
Sắc mặt Sở Tu Liên lập tức trở nên khó coi.
Theo lý thì lớp Huyền hắn ta tới cuối, chỉ được phép khai thác khu vực góc chật hẹp kia.
Nhưng học sinh lớp Huyền ỷ vào việc bản thân mạnh hơn học sinh lớp Hoàng, đã chen, đẩy lớp Hoàng vào góc.
Ai ngờ lại giúp người ta đào được một viên đá to.
Càng nghĩ càng tức giận.
Hắn ta nghiến răng nói: “Ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743981/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.