Đúng lúc này, mọi người nghe Phượng Khê nói tiếp: “Tần Mộc, trong một đội không thể nói hai lời, chúng ta phải thống nhất hành động, nên trong hai chúng ta, phải có một người đứng ra làm đội trưởng. Ta thấy ta thích hợp hơn, ngươi thấy sao?”
Tần Mộc: “…”
“Tần Mộc, ngươi đừng hiểu lầm. Sở dĩ ta nói vậy, không phải muốn thể hiện ta mạnh hơn ngươi, mà chỉ muốn ôm trách nhiệm vào người mình. Ngươi là người thông minh, ta tin ngươi có thể hiểu nỗi khổ tâm của ta.”
Tần Mộc giật mình.
Tuy Phượng Khê vừa rót cho họ một bát “súp gà cho tâm hồn”, nhưng nếu có thể không đắc tội người khác, thì vẫn đừng đắc tội thì hơn.
Nếu để Phượng Khê đảm nhiệm vai trò đội trưởng, vậy lửa giận của ba lớp kia sẽ tập trung hết lên người nàng.
Hơn nữa, Tần Mộc đã nhìn ra, tuy tu vi của Phượng Khê chẳng ra gì, nhưng lại có cả bụng ý đồ xấu, để nàng làm đội trưởng cũng không tệ.
Vì thế hắn ta chỉ thoáng do dự, rồi đồng ý ngay.
Phượng Khê hỏi các học sinh còn lại của lớp Hoàng: “Các ngươi có ý kiến gì không?”
Không ai hé răng.
Nếu không nhờ Phượng Khê, sợ rằng rất nhiều người trong số họ đã bị loại rồi.
Vì thế, để nàng làm đội trưởng chẳng có gì không tốt cả.
Phượng Khê gật đầu: “Nếu không ai có ý kiến gì, vậy từ giờ trở đi, ta chính là đội trưởng của lớp Hoàng. Về sau đừng gọi tên ta, cứ gọi đội trưởng là được!”
“Để tiện quản lý, ta sẽ chia các ngươi thành năm tổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743982/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.