Phượng Khê không nhịn được mà bĩu môi, xem ra tổ tiên của Yểm tộc cũng nhìn người mà bắt nạt.
Rõ ràng người ta đã rất nương tay với hoàng tử, hoàng tôn của mình.
Nhìn thấy Phượng Khê, Tam hoàng tử cất giọng lạnh lùng: “Ngươi cũng muốn tế bái tổ tiên Yểm tộc bọn ta? Ngươi không sợ bị tổ tiên bọn ta đánh c.h.ế.t ư?”
Phượng Khê nhìn hắn ta rồi đáp: “Trong lòng ta, tổ tiên Yểm tôc là người có lòng dạ rộng lượng. Ta tới tế bái ngài ấy, ngài ấy hoan nghênh còn không kịp, sao có thể đánh c.h.ế.t ta? Thân là hoàng tử, ngươi nói những lời này ở trước tế đàn có thích hợp không? Chẳng phải đang hắt nước bẩn cho tổ tiên nhà mình đấy ư?”
“Nếu ta mà là tổ tiên Yểm tộc á, nhìn thấy loại con cháu bất hiếu như ngươi, đừng nói khen thưởng, ta sẽ thẳng tay cho ngươi một cái tát, để ngươi tỉnh ra, tránh sau này lại khiến tổ tiên mất mặt xấu hổ!”
Tam hoàng tử đang định bùng nổ, thì một luồng sát khí ập tới, đánh bay hắn ta ra mấy chục trượng.
Hắn ta ngã rất mạnh, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Mọi người lập tức bàn tán xôn xao!
Tam hoàng tử hết bị sét đánh, lại bị tổ tiên đá bay, không biết hắn ta đã làm bao nhiêu chuyện thất đức nữa!
Phượng Khê thầm nghĩ: xem ra tổ tiên Yểm tộc rất trọng thanh danh.
Tốt quá rồi!
Nàng thích nhất là kiểu người sĩ diện thế này!
Nàng sửa sang lại đầu tóc, quần áo, nâng cao văn tế, còn chưa bước lên tế đàn đã cất giọng thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743990/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.