Ban đầu hắn ta còn tưởng Phượng Khê nói đùa, nhưng sau khi xác nhận đi xác nhận lại, hắn ta mới biết rằng nàng thật sự muốn tế bái.
Nàng điên rồi ư?
Họ là học sinh của thư viện Thiên Khư, không tế bái không được, còn nàng vì sao lại tự tìm đánh?
Đừng bảo là vì… phần thưởng đấy nhé?
Hắn ta do dự một lát, rồi vẫn nói: “Đội trưởng, tuy người tế bái thành công sẽ nhận được phần thưởng, nhưng phần thưởng không giống nhau, chưa chắc đã là thứ đáng giá. Từng có người chỉ nhận được một lọ đan dược cấp thấp thôi, chi bằng ngươi ngẫm lại xem?”
Phượng Khê xua tay: “Ngươi coi là thành loại người gì thế? Ta chỉ muốn bày tỏ chút lòng thành kính của ta thôi, căn bản không để ý đến chuyện có nhận được phần thưởng không. Vả lại, nếu ta tế bái thành công, vậy chẳng phải thành tích của đội ta sẽ càng tốt hơn chút ư?”
Tần Mộc suy nghĩ một lát, cảm thấy lời nàng nói cũng có lý. Từ trước tới nay, lớp Hoàng của họ chưa có ai tế bái thành công, nếu Phượng Khê đã muốn thử thì cứ mặc nàng vậy.
Tần Mộc lập tức chỉ cho nàng địa điểm nhận giấy và bút mực, sau đó tiếp tục viết văn tế.
Người phát giấy và bút mực suýt thì cho rằng bản thân nghe nhầm.
Nhân tộc như nàng lại đòi tế bái tổ tiên Yểm tộc họ á?
Nàng quả là… bác ái!
Nhưng người nọ vẫn đưa giấy và bút mực cho Phượng Khê.
Nàng tìm một bàn trống, bắt đầu viết văn tế.
Lớp trưởng Sở Liên Tu của lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743989/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.