Do từ hôm giờ đã tham gia mấy vòng khảo hạch liên tiếp, nên lần này, họ có năm canh giờ để nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại.
Phượng Khê không đả tọa tu luyện nữa, mà bắt đầu bày quán bán hàng.
“Lại xem đi, lại xem đi, cháo hải sản từ biển Vô Cực đây. Cháo vừa mềm vừa thơm vừa ngon đây. Ăn một miếng khiến lòng vui sướng, ăn hai miếng mặt mày hồng hào, ăn một bát sẽ trợ giúp tu luyện, làm ít công to.”
“Thịt yêu thú hệ băng từ vùng Cực Băng đây, chiên, xào, nấu, hấp đều thơm ngon cả. Trẻ con ăn cơ thể phát triển, người già ăn vui vẻ phát điên.”
“Đan dược của Nhân tộc đây, chỉ bán với giá hai nghìn Yểm thạch, chỉ bán với giá hai nghìn Yểm thạch! Hai nghìn Yểm thạch, mua không thiệt, hai nghìn Yểm thạch, không mua là tiếc! Người đi ngang qua đừng bỏ lỡ nhé!”
“...”
Hiện tại học sinh của thư viện Thiên Khư vừa mệt vừa đói, nào chịu nổi những lời chào hàng đầy hấp dẫn của Phượng Khê.
Hơn nữa mọi người đều có lòng ham của lạ, luôn cảm thấy tò mò với những gì bản thân chưa được nếm thử.
Chủ yếu giá cả cũng không đắt, mua chút cũng chẳng sao.
Vì thế, không ít người đều tới mua.
Mấy người Giang Tịch cũng không tu luyện nữa, đều chạy tới giúp đỡ Phượng Khê.
Nhất là Quân Văn và Hình Vu, người này còn hét to hơn người kia.
Mấy người Độc Cô viện trưởng đang theo dõi bên ngoài đá truyền ảnh: “…”
Dù họ đã chứng kiến nhiều hành động khác người của Phượng Khê, nhưng lần nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743992/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.