Sau khi tuyên bố quy tắc xong, học sinh của bốn lớp lập tức đứng dậy.
Lần này không quy định tuyến đường, các thí sinh có thể tự mình chọn.
Trên đường tới hẻm núi Đan Nhai không có bất cứ nguy hiểm nào, nên học sinh lớp Thiên nhanh chóng dẫn đầu đoàn người.
Và hiển nhiên, học sinh lớp Hoàng rớt xuống vị trí cuối cùng.
Gương mặt Tần Mộc tràn ngập vẻ u sầu.
Vòng này cấm sử dụng vật phẩm bên ngoài, Phượng Khê sẽ không thể dẫn họ nằm thắng nữa.
Nếu chỉ dựa vào thực lực của họ, chắc chắn sẽ xếp bét…
Lúc này, Phượng Khê nói: “Tần Mộc, ngươi giới thiệu cho ta về Dơi Ly Hỏa đi.”
Tần Mộc lấy lại tinh thần, đáp: “Dơi Ly Hỏa ngày ngủ, đêm kiếm mồi, sống quần cư trong hang động. Chúng chẳng những có răng nọc, mà còn có thể phun lửa, ngọn lửa này được gọi là Ly Hỏa.”
“Tuy Ly Hỏa không bằng Địa Hỏa, nhưng cũng lợi hại hơn lửa bình thường nhiều, chẳng những làm bỏng da thịt, mà còn có thể làm bỏng thần thức. Cũng vì vậy mà dù giá trị của Ly Hỏa Dạ Quang Sa cực kỳ xa xỉ, nhưng rất hiếm người mạo hiểm tới thu thập.”
“Chẳng qua, đàn dơi có to có bé, chúng ta cố gắng tìm vài đàn dơi bé bé chút, biết đâu lại thu thập được Ly Hỏa Dạ Quang Sa của chúng.”
Phượng Khê gật đầu: “Ừm, đợi đến lúc đó xem tình huống rồi quyết định sau.”
Sở Liên Tu - lớp trưởng lớp Huyền liên tục nhìn về phía sau, khi mãi mà chẳng thấy bóng dáng lớp Hoàng đâu, hắn ta mới thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743993/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.