Sợ lão già vô liêm sỉ Độc Cô viện trưởng lại sửa quy tắc, Hải trưởng lão cười lạnh nói: “Độc Cô viện trưởng, đừng bảo các ngươi lại định thêm quy tắc cấm đào hang ổ của Bọ Hung Tay Vàng đấy nhé? Thay vì làm thế, chi bằng ngươi dứt khoát bịt kín miệng Phượng Khê cho rồi.”
Độc Cô viện trưởng: “…”
Hải trưởng lão biết cách châm chọc thật đấy.
Ông ta lẳng lặng nhét một quả linh quả vào tay Hải trưởng lão.
Mau ăn rồi câm miệng đi thôi!
Ông ta không muốn nghe Hải trưởng lão nói chuyện nữa!
Hải trưởng lão cũng không nói gì, bởi đang ở trên địa bàn của người ta, nói sao cũng phải nể mặt, không tiện chèn ép quá mức.
Rạng sáng hôm sau, Phượng Khê bảo Tần Mộc kiểm kê số lượng Ly Hỏa Dạ Quang Sa.
Tần Mộc hưng phấn nói: “Đội trưởng, dù hiện tại chúng ta dừng lại không thu thập nữa, thì chắc chắn vẫn có thể giành hạng nhất.”
Phượng Khê gật đầu: “Nếu thế thì chúng ta đi tìm Sở Liên Tu của lớp Huyền thôi.”
Vẻ mặt Tần Mộc hiện rõ vẻ hoang mang: “Tìm hắn ta làm gì?”
Chẳng lẽ Phượng Khê muốn khoe khoang trước mặt Sở Tu Liên?
Chuyện này không thích hợp lắm đâu!
Tuy hắn ta cũng muốn làm thế lắm, nhưng không cần thiết.
Phượng Khê cười tủm tỉm đáp: “Đến nơi ngươi sẽ biết.”
Phượng Khê dẫn người của lớp Hoàng tìm được Sở Tu Liên.
Đám người Sở Tu Liên tốn cả đêm mới đánh tan được bầy dơi, thu thập được năm cân Ly Hỏa Dạ Quang Sa.
Thấy đoàn người Phượng Khê tìm tới, hắn ta còn tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743996/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.