Hai người mắng chừng nửa canh giờ, mãi đến khi trong lòng thoải mái hơn nhiều họ mới dừng lại, sau đó liếc mắt lườm nhau.
Hừ!
Thứ gì không biết!
Hai người gần như đồng thời đi tới bên cạnh Phượng Khê.
Hình Vu an ủi: “Tiểu sư muội, muội đừng sốt ruột, cứ chậm rãi nghĩ, kiểu gì cũng sẽ có cách thôi. Nếu thật sự không được chúng ta cứ thử một lần xem sao, thăm dò được tình hình rồi tính tiếp.”
Quân Văn lại rầu rĩ nói: “Tiểu sư muội, ta nghĩ mãi vẫn không hiểu, vì sao đám Dơi Ly Hỏa kia lại luyến tiếc Ly Hỏa Dạ Quang Sa đến thế? Chẳng lẽ có sở gì thì đặc biệt?”
Tần Mộc vội giải thích: “Các ngươi không biết đấy thôi. Dơi Ly Hỏa rất thích một loài cỏ tranh. Loại này mọc ngầm dưới lòng đất, Dơi Ly Hỏa không thể tự hái được, nên đã hợp tác với đám Bọ Hung Tay Vàng, điều kiện là chúng cung cấp Ly Hỏa Dạ Quang Sa cho đám Bọ Hung Tay Vàng, đám Bọ Hung Tay Vàng sẽ giúp chúng đào cỏ tranh.”
Nghe xong, đầu tiên Quân Văn sửng sốt, sau đó cười rộ lên: “Bọ Hung Tay Vàng? Không phải vẫn là bọ hung đấy ư? Sinh vật ở Yểm tộc các ngươi thú vị thật đấy, hết cây thích sét đánh, lại đến tổ tiên thích trừng phạt con cháu đời sau, bây giờ lại xuất hiện một con bọ hung! Không được rồi, ta cười bể bụng mất thôi.”
Sắc mặt đám người Tần Mộc thoáng trở nên khó coi.
Thấy vậy, Giang Tịch quát: “Lão Ngũ, đệ có biết nói chuyện không thế? Mau câm miệng cho ta!”
Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743995/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.