Sở Liên Tu tặng cho Tần Mộc một ánh mắt đồng tình, rồi dẫn theo người của lớp Huyền rời đi.
Trong mắt hắn ta, lớp Hoàng đã bị loại khỏi cuộc đua giành quán quân.
Phượng Khê cũng vừa biết được tình hình của tuyến đường phía Bắc qua miệng Tần Mộc, trong lòng nàng lại thầm mắng thư viện Thiên Khư vô liêm sỉ thêm lần nữa.
Để chèn ép nàng mà không tiếc dùng bất cứ thủ đoạn gì.
Bốn người Hải trưởng lão cũng nghĩ vậy, nếu không phải đây là địa bàn của thư viện Thiên Khư, họ đã sớm mắng thẳng mặt Độc Cô viện trưởng rồi.
Thân là một viện trưởng mà lại chẳng biết xấu hổ chút nào.
Hải trưởng lão cười lạnh: “Các ngươi đúng là dụng tâm lương khổ! Ta có một câu hỏi, trong quá trình khảo hạch, các ngươi sẽ không mật báo cho các đạo sư phụ trách chắn đường đấy chứ?”
“Đương nhiên là không.”
Tuy Độc Cô viện trưởng tự biết bản thân đuối lý, nhưng khi nghe thấy câu hỏi này, ông ta vẫn cảm thấy bản thân bị sỉ nhục.
Tuy ông ta thường xuyên thay đổi quy tắc giữa chừng, nhưng ông ta vẫn có giới hạn.
Lúc này Hải trưởng lão mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Với tuyến đường này, các đạo sư phụ trách chắn đường vốn đã có ưu thế hơn, nếu thư viện Thiên Khư còn mật báo cho họ, thì mấy người Phượng Khê sẽ chẳng có một chút phần thắng nào.
Sau khi hết thời gian nghỉ ngơi, đoàn người Phượng Khê đứng dậy, di chuyển tới rừng đá Thiên Khư.
Hai canh giờ sau, họ đã tới gần rừng đá.
Nhìn vách đá sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743998/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.