Lúc này, trên vách đá, hai đạo sư đang nhỏ giọng thì thầm: “Trong vòng trước, nha đầu Phượng Khê kia đã chiếm hết nổi bật, trong vòng này, ta sẽ khiến nó phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Đứa nào leo lên, chúng ta đánh ngất đứa đó, đảm bảo không đứa nào chạy thoát.”
“Thật ra dù chúng ta không mai phục ở đây ôm cây đợi thỏ, thì sớm muộn gì chúng cũng bị loại hết thôi. Tuy nha đầu Phượng Khê lắm mưu nhiều kế, nhưng đâu có năng lực thật sự. Về phần các học sinh lớp Hoàng thì lại không cần nói nhiều, tu vi đều nát như nhau.”
“Ừm, đoán chừng chúng đã tới chân vách rồi đó, chỉ lát nữa sẽ bò lên tới đây thôi, nhiều nhất một canh giờ nữa là chúng ta có thể kết thúc công việc rồi.”
“...”
Trong lúc hai người đang trò chuyện hăng say, một đạo sư tinh mắt nhìn thấy mấy con trùng Xích Phách đang bò về phía họ.
Nhưng ông ta không để trong lòng.
Ở rừng đá Thiên Khư, trùng Xích Phách không phải loại trùng hiếm gặp.
Hơn nữa loại trùng này không ham chiến, sẽ không vô duyên vô cớ tấn công người khác.
Một lát sau, lại có rất nhiều trùng Xích Phách kéo tới.
Tuy trong lòng ông ta có hơi hoài nghi, nhưng vẫn không quá để bụng, đoán rằng có lẽ đàn trùng đang chuyển nhà.
Nhưng, khi số lượng trùng Xích Phách ngày một nhiều lên, bất kể là ông tay hay vị đạo sư còn lại đều cảm thấy có dự cảm xấu.
Đúng lúc này, đám trùng kia bắt đầu tấn công.
Dù linh trí của chúng không cao, nhưng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743999/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.