Kiếm gỗ bị đánh bay, suýt thì đập lên mặt Phượng Khê.
Gương mặt nhỏ nhắn của Phượng Khê lập tức tái đi.
“Ngươi, không ngờ tu vi của ngươi lại khủng bố tới vậy!”
Lưu đạo sư càng đắc ý hơn, bây giờ mới biết sợ à? Muộn rồi!
Ông ta điều khiển chiếc rìu bổ về phía Phượng Khê.
Để tránh gây ra án mạng, ông ta chỉ dùng một phần công lực.
Nhưng dù thế, Phượng Khê vẫn né tránh rất khó khăn, phải vừa lăn vừa bò mới né được.
Cả người chật vật không thôi.
Tần Mộc không đành lòng nhìn tiếp.
Chỉ là hắn ta kinh ngạc nhận ra, đám đệ tử Nhân tộc đều xem đến hăng say, thậm chí Quân Văn và Hình Vu còn cười hí hí.
Tần Mộc lập tức cảm thấy căm phẫn.
Uổng công ngày thường đội trưởng đối xử tốt với họ, bây giờ nàng gặp họa, họ lại khoanh tay đứng cười.
Tuy Lưu đạo sư thoáng kinh ngạc vì Phượng Khê né được chiêu thứ hai của mình, nhưng ông ta cũng không quá để bụng, chỉ là may mắn mà thôi.
Cú bổ thứ ba của ông ta lại tới.
Phượng Khê sợ hãi hét to, vội vàng trốn ra sau cột, vất vả lắm mới né tránh được.
Trong lòng Lưu đạo sư thầm cảm thấy may mắn, may mà đã tăng lên mười chiêu, nếu không ông ta thật sự phải mất mặt.
Tu vi của Phượng Khê này chẳng ra gì, nhưng thân pháp cũng khá linh hoạt đó chứ.
Nghĩ đến đây, ông ta tăng công lực lên năm phần.
Chẳng qua đánh tiếp ba chiêu, vẫn bị Phượng Khê tránh thoát.
Trong lòng Lưu đạo sư có hơi sốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2744002/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.