Bên ngoài đá truyền ảnh, bầu không khí lại lần nữa chìm vào yên tĩnh.
Tuy bốn người Hải trưởng lão từng nghe mấy người Hình Vu kể lại rằng Phượng Khê có thể liên tục tung tuyệt chiêu mà không có giới hạn, nhưng nghe là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác.
Sao nha đầu này làm được?
Linh lực dự trữ của nàng dồi dào đến vậy ư?
Gương mặt Độc Cô viện trưởng chẳng có chút biểu cảm nào.
Ông ta đã c.h.ế.t lặng rồi!
Không sao cả.
Dù vượt qua được các đạo sư thì nàng cũng sẽ không thắp được ngọn đuốc ở Tháp Thiên Khư đâu.
Vả lại, tiến độ của lớp Thiên cũng sêm sêm lớp Hoàng, chắc hẳn hai bên sẽ đồng thời tiến vào tháp Thiên Khư, đến lúc đó khó tránh khỏi phải đấu đá một trận.
Tuy Phượng Khê có chút bản lĩnh, nhưng thực lực của lớp Hoàng quá kém, không thể đấu lại lớp Thiên.
Rất có thể lớp Hoàng sẽ bị chặn lại ngoài tháp.
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng chén trà trên tay Độc Cô viện trưởng vẫn nát bét.
Ông ta trực tiếp truyền tin ra lệnh cho sáu người Lưu đạo sư tới rừng Ngạc Yểm rèn luyện nửa năm.
Cả đám mất mặt!
Đúng như dự đoán của Độc Cô viện trưởng, lớp Thiên và lớp Hoàng gần như tới chân tháp Thiên Khư cùng một lúc.
Học sinh của lớp Thiên cực kỳ kinh ngạc, sao tộc độ của lớp Hoàng nhanh thế?
Tuyến đường phía Bắc toàn là vách đá sâu hun hút, hơn nữa tu vi của họ thấp tẹt, sao vượt qua được?
Bây giờ Tam hoàng tử chỉ hận không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2744003/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.