Đúng lúc này, Bùi Chu nói: “Có lẽ chúng ta đã rơi vào ảo cảnh do tháp Thiên Khư tạo ra.”
Có người hỏi: “Vì sao ngươi lại nói thế?”
Bùi Chu lấy quạt ra, khẽ phe phẩy: “Trực giác.”
Khi đang phẩy đến hăng say, ánh mắt huynh ấy chợt liếc thấy Phượng Khê, bàn tay lập tức cứng đờ, vội vàng cất quạt đi.
Một phế vật luyện tập trong thời gian dài như rồi mà vẫn chưa biết cách đóng dấu như huynh ấy, lấy đâu ra tư cách ở đây nhàn nhã phẩy quạt?
Thật ra không cần Bùi Chu nói, Phượng Khê cũng đã nhận ra nơi này là ảo cảnh.
Chỉ là, trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết nên phá giải bằng cách nào.
Theo lý thì chỉ cần người rơi vào ảo cảnh nhận ra đó là ảo cảnh, thì nó sẽ tự động bị phá giải.
Nhưng rõ ràng ảo cảnh này rất đặc biệt, dù Phượng Khê và Bùi Chu đều ý thức được nó là ảo cảnh, thì ảo cảnh vẫn chẳng có biến hóa gì.
Lúc này, bên ngoài đá truyền ảnh, Độc Cô viện trưởng khẽ cau mày.
Ông ta đã leo tháp Thiên Khư mấy lần rồi, cũng trải qua rất nhiều thử thách, nhưng chưa từng gặp thử thách này.
Đây là Tu Di giới của tháp.
Chỉ sợ đám học sinh kia khó mà phá giải được ảo cảnh này.
Nếu không được, ông ta sẽ phải đích thân tới tháp Thiên Khư cứu họ ra.
Sao đang yên đang lành, tháp Thiên Khư lại đưa ra thử thách khó thế này nhỉ?
Lúc ông ta đang suy nghĩ, thì thấy Phượng Khê cười tủm tỉm mời đám học sinh ăn thịt nướng.
“Dù sao cũng không thể tìm thấy đường ra trong một chốc một lát, chúng ta cứ ăn uống, tâm sự trước đã.”
Độc Cô viện trưởng: “…”
Nàng vô tư thật đó!
Đã là lúc nào rồi, mà nàng còn có tâm trạng ăn ăn uống uống?
Đám học sinh cũng cảm thấy Phượng Khê quá vô tư, nhưng họ cũng chẳng nghĩ ra cách ra ngoài, nên chỉ đành ăn cùng nàng.
Không thể không nói, vị thịt nướng thật sự rất ngon.
Rắc thêm chút tiêu, cay thơm nức mũi.
Ăn kèm với bánh tráng, quả là không có gì để chê.
Ăn lửng dạ, Phượng Khê nói: “Có lẽ nơi này là ảo cảnh do tháp Thiên Khư dệt ra, nhưng ta không am hiểu về công pháp của Yểm tộc các ngươi, nên các ngươi có thể giảng giải cho ta về nguyên lý dệt ảo cảnh không? Yêm tâm, ta không học lỏm đâu, ta chỉ muốn tìm một vài sơ hở của ải này thôi.”
Tần Mộc bật cười: “Đội trưởng, dù bọn ta nói hết pháp quyết cho ngươi, ngươi cũng không học được, bởi ngươi là Nhân tộc mà.”
Những người khác cũng cười nói: “Đúng đó, chỉ Yểm tộc bọn ta mới có thể tu luyện công pháp này thôi, không sợ ngươi học lỏm.”
Sau đó, họ mồm năm miệng mười giảng giải cho Phượng Khê về cách dệt ảo cảnh.
Thật ra đây cũng chẳng phải bí mật gì, tùy tiện tìm một người Yểm tộc hỏi là biết ngay.
Nhưng không phải tất cả người Yểm tộc đều có thể tu luyện loại công pháp này, nó phụ thuộc ngộ tính và tư chất, hơn nữa chỉ những người sở hữu tu vi Nguyên Anh trở lên mới có thể tu luyện.
Nghe xong, Phượng Khê chìm vào suy tư.
Trên thực tế, cái gọi là dệt ảo cảnh là kéo đối phương vào trong phạm vi thần thức của bản thân, nói cách khác, hiện tại tất cả mọi người đều bị thần thức của tháp Thiên Khư bao trùm.
Muốn phá ảo cảnh thì phải xé thần thức của nó, mở ra một cánh cửa mới được!
Nhưng xé thế nào đây?
Có lẽ phải dùng thần thức để tấn công nhỉ?
Nhưng nàng không biết dùng thần thức tấn công.
Vì thế, nàng hỏi đám người Tần Mộc: “Trong số các ngươi, ai biết tấn công bằng thần thức?”
Họ đều lắc đầu.
Chỉ những người sở hữu tu vi từ Nguyên Anh trở lên mới có thể tấn công bằng thần thức, bây giờ họ không làm được.
Phượng Khê cau mày.
Thế thì khó rồi đây!
Quả cầu đen hiến kế: “Chủ nhân, tấn công bằng thần thức đơn giản chỉ là hóa thần thức thành binh khí thôi. Ngươi giỏi như vậy, không gì không làm được, chắc chắn chút chuyện nhỏ này cũng không làm khó được ngươi, hay ngươi thử xem?”
Phượng Khê cảm thấy lời nó nói có lý, dù sao bây giờ cũng chẳng có cách nào khả thi cả, chi bằng thử xem sao.
Nàng không nói với bất cứ ai, lặng lẽ cải tiến phương pháp dệt ảo cảnh mà Tần Mộc giảng giải, rồi bắt đầu hóa thần thức thành binh khí.
Nói thì dễ nhưng làm rất khó, muốn biến thần thức hư vô mờ mịt thành binh khí mà một chuyện cực kỳ khó khăn.
Không thành công, trái lại còn khiến thức hải rung lắc dữ dội.
Chim béo chỉ hận không thể mổ c.h.ế.t quả cầu đen.
Đồ ngu này!
Chỉ toàn xúi bậy mẫu thân!
Quả cầu đen cũng hơi hối hận.
Nhưng lời đã nói ra thì không thể thu hồi.
Nên nó chỉ đành liều mạng bù đắp: “Chủ nhân ơi, ngươi bình tĩnh đi, mọi chuyện đâu thể thành công ngay lần đầu, chuyện này không sốt ruột được đâu. Hay là ta nghĩ cách khác nhé?”
“Chủ nhân, tuy nói thành công là do người không do trời, nhưng nếu không dùng đúng cách, thì cũng chỉ tổ uổng công thôi!”
“Chủ nhân, phía trên còn vài tầng nữa, nhiệm vụ quan trọng là thắp đuốc, ngươi nên giữ sức.”
“...”
Phượng Khê căn bản không quan tâm đến nó, mà tiếp tục thử.
Thức hải của nàng đã được các quyển trục thượng cổ tôi luyện, chút rung lắc và đau đớn kia có đáng gì dâu.
Sở dĩ nàng cố chấp như vậy, không phải hoàn toàn là vì phá trận, mà vì cảm thấy đây là cơ hội hiếm có.
Nếu nàng có thể học cách tấn công bằng thần thức, vậy tương lai khi hành tẩu giang hồ sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Không nói đâu xa, chỉ riêng đám trùng Xích Phách kia thôi, tuy vi vi không cao nhưng vẫn có thể hành hạ hai tên đạo sư đến độ thảm hại, nguyên nhân rất lớn là vì chúng biết tấn công bằng thần thức.
Nếu nàng vừa tung tuyệt chiêu chữ “quỳ” vừa tấn công bằng thần thức, biết đâu lại có thể khiến đối phương dập đầu với nàng thì sao.
Quả cầu đen: “…”
Chắc chắn chủ nhân vô lương tâm đã bị tổ sư gia của nàng dạy hư rồi.
Hở tí là thích bắt người ta quỳ xuống cũng thôi đi, giờ còn bắt người ta quỳ xuống dập đầu với mình.
Nàng có biết bản thân đã trở thành dáng vẻ của người nàng ghét nhất rồi không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.