Phượng Khê kể một đống chuyện của Ma tộc, cứ một thật một giả, những chuyện giả do nàng bịa ra đều có liên quan đến Yểm tộc.
Thế nên chờ nàng kể xong, đám học sinh Yểm tộc đều đang chửi Ma tộc là đồ khốn nạn!
Độc Cô viện trưởng khẽ cau mày: có khi nào Phượng Khê đang cố ý châm ngòi quan hệ giữa Ma tộc và Yểm tộc không nhỉ?
Nhưng ngẫm lại thì, một tiểu nha đầu như nàng làm gì có cái gan đó.
Chẳng qua để chắc chắn, ông ta vẫn phái người đi kiểm chứng những lời nàng nói, đồng thời đề cao thêm sự cảnh giác với Ma tộc.
Phượng Khê vốn không trông chờ vào việc chỉ nói vài câu đã có thể chia rẽ Ma tộc và Yểm tộc, nàng chỉ gieo hạt giống nghi ngờ vào lòng họ mà thôi.
Con người ấy mà, luôn thích bổ não.
Chỉ cần họ có suy nghĩ chủ quan rằng Ma tộc không có ý tốt, thì bất kể Ma tộc làm gì, họ đều có thể lý giải ra hàm nghĩa khác.
Lúc này, đám học sinh nghiên cứu trận pháp đã tìm được cách giải trận, cầu thang lên tầng hai xuất hiện trước mắt mọi người.
Nếu tầng một đã có trận pháp, chắc chắn tầng hai cũng có cơ quan.
Cho nên, trong lúc nhất thời, không ai dám dẫn đầu bước lên.
Phượng Khê nhìn Mục Tử Hoài: “Mục sư huynh, huynh đi trước đi!”
Mục Tử Hoài: “…”
Hắn ta nghiến chặt răng: “Được!”
Không còn cách nào khác, ai bảo trước kia hắn ta và Phượng Khê có hiềm khích cơ chứ!
Muốn xí xóa hiềm khích, thì phải thể hiện tốt chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2744006/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.