Càng nhìn Yểm hoàng càng cảm thấy Đại hoàng tử thuận mắt, chờ ông ta giải quyết hết những khó khăn trong tộc, thì cũng đã đến lúc nên chọn Thái tử rồi.
Ông ta khen ngợi Đại hoàng tử hết lời, sau đó tiếp tục bàn bạc việc trùng tu điện Ma Thần.
Nhưng vẫn chẳng có ai đáp lời.
Lúc này, Đại hoàng tử đứng dậy.
“Phụ hoàng, nhi thần bất tài sẵn lòng gánh vác nhiệm vụ này, xin phụ hoàng hãy cho phép con chủ trì việc trùng tu điện Ma Thần.”
Vẻ mặt Yểm hoàng hiện rõ sự vui mừng: “Con có lòng là tốt rồi. Nhưng ta có chuyện khác cần con làm, chuyện này vẫn nên giao cho người khác thì hơn.”
Nghe vậy, Đại hoàng tử cũng không nói thêm nữa.
Độc Cô viện trưởng khẽ cau mày.
Ông ta biết thừa là Đại hoàng tử cũng không thật lòng muốn phụ trách việc trùng tu điện Ma Thần, mà chỉ muốn thể hiện trước mặt Yểm hoàng mà thôi.
Bởi chắc chắn Yểm hoàng sẽ không nỡ để hắn ta làm chuyện này.
Nếu là ngày thường, thì Độc Cô viện trưởng cũng không cảm thấy hành vi như thế có gì sai.
Nhưng nghĩ đến Phượng Khê, nghĩ đến các đệ tử thân truyền của Nhân tộc, trong lòng ông ta lại thầm thở dài.
So với các đệ tử Nhân tộc thật sự có trách nhiệm, Đại hoàng tử chẳng có chút ưu điểm nào.
Lại nghĩ đến Tam hoàng tử ngu xuẩn đến tột cùng, n.g.ự.c Độc Cô viện trưởng lại càng đau tợn hơn.
Tuy vẫn còn một Nhị hoàng tử, nhưng đó là kẻ ngu, có cũng chẳng khác không có là bao.
Chẳng qua, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2762981/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.