Sáng hôm sau, quản sự của dịch quán cầu kiến.
Sợ ông ta nhận ra sự bất thường của linh khí ở Phi Vũ Hiên, Phượng Khê bèn chủ động ra khỏi Phi Vũ Hiên.
“Đại hoàng tử của bọn ta tới thăm các vị, đang chờ ở ngoài sảnh.”
Phượng Khê gật đầu: “Bọn ta sẽ tới ngay.”
Phượng Khê lập tức gọi mọi người đi theo ông ta ra sảnh ngoài.
Vẻ mặt đám người Quân Văn hiện rõ sự không vui.
Đại hoàng tử rảnh rỗi sinh nông nổi à? Đang yên đang lành đến thăm làm gì?
Không biết là sẽ quấy rầy họ tu luyện ư?
Thấy đoàn người đi tới, Đại hoàng tử bèn đứng dậy chào hỏi, thái độ vô cùng nhiệt tình.
Đợi màn chào hỏi kết thúc, hắn ta nói: “Phượng Khê cô nương, tam hoàng đệ của ta bị mẫu hậu chiều hư, trước kia nó đã mạo phạm cô nương, xin cô nương bao dung nhiều hơn.”
Phượng Khê cười đáp: “Không sao, ta đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, không thèm so đo với hắn ta.”
Đại hoàng tử: “… Ta tới chuyến này còn vì một chuyện nữa. Ta nhổ được mười mấy cây Yểm thực rất kỳ lạ ở vực sâu Huyên Kính, chẳng những nở hoa đa sắc, mà hương thơm do mỗi đóa tỏa ra cũng không giống nhau. Loại hương thơm này có lợi cho việc hấp thụ linh khí, rất có ích cho việc tu luyện. Nên ngày mai, ta muốn mời các vị đến phủ ta dự tiệc ngắm hoa, không biết ý các vị thế nào?”
Phượng Khê giật mình.
Trong cốt truyện nguyên tác từng nhắc đến loại Yểm thực đặc biệt này.
Vì ngửi được mùi hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2762982/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.