Ông ta đường đường là viện trưởng danh giá, sao có thể cùng nàng hóng hớt như dân chợ búa thế được.
Thấy ông ta không hé răng, Phượng Khê biết ngay chuyện này là sự thật.
“Viện trưởng, nếu Yểm hoàng phong lưu như vậy, ngài nói xem, liệu Yểm hoàng còn rơi rớt đứa con nào ở ngoài không?”
Độc Cô viện trưởng nhìn Phượng Khê bằng ánh mắt khiếp sợ.
Ngay sau đó, cảm xúc khiếp sợ đó chuyển thành mừng như điên.
Chẳng lẽ, có khi nào, chưa biết chừng, nha đầu Phượng Khê này là tiểu công chúa thất lạc bên ngoài của bệ hạ thì sao?
Khó trách thần thức của nàng mạnh mẽ đến vậy, khó trách bất kể là tổ tiên hay tháp Thiên Khư đều đối xử đặc biệt với nàng. Hóa ra, nàng sở hữu huyết mạch hoàng tộc Yểm tộc của họ!
Đúng là trời phù hộ Yểm tộc mà!
Nếu nàng thật sự là hoàng nữ, thì còn mạnh hơn Đại hoàng tử và Tam hoàng tử nhiều.
Dù Yểm tộc chưa từng có tiền lệ để hoàng nữ lên ngôi, nhưng cũng không phải không thể!
Càng nghĩ, Độc Cô viện trưởng càng kích động, vành mắt đỏ hoe.
Phượng Khê bị ánh mắt của Độc Cô viện trưởng nhìn đến rùng mình.
Có khi nào lão già này bị điên rồi không?
Độc Cô viện trưởng vất vả lắm mới kiềm chế được sự rung động trong lòng, nói với Phượng Khê: “Đúng là hồi còn trẻ, bệ hạ có hơi, ừm, đa tình, gây ra khá nhiều tin đồn tình cảm. Nên xác suất hoàng tử hoặc hoàng nữ lưu lạc bên ngoài khá cao.”
“Trong một lần đi du lịch, bệ hạ sủng hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2762984/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.