Quân Văn vô thức nhận ra chuyện bản thân vừa nói không thích hợp với trẻ vị thành niên, bèn ho khan hai tiếng: “Tiểu sư muội, ta cảm thấy suy đoán này của muội chẳng đáng tin gì cả. Có lẽ muội đã nghĩ nhiều rồi.”
Ánh mắt Phượng Khê khẽ lóe lên: “Cũng có thể là muội nghĩ nhiều. Nhưng nếu Nhị sư huynh là Hoàng tộc Yểm tộc, Ngũ sư huynh, huynh có ý tưởng gì không?”
Quân Văn gãi đầu: “Ta thì có thể có ý tưởng gì được? Cũng đâu thể thay huynh ấy nhận cha đúng không?”
Phượng Khê: “…”
Sao mạch não của người này khác người bình thường thế nhỉ?
“Ngũ sư huynh, ý muội là, quan hệ giữa Nhân tộc và Yểm tộc như nước với lửa, nếu Nhị sư huynh thật sự là Yểm tộc, vậy sẽ không đứng cùng lập trường với chúng ta nữa. Đến lúc đó, huynh sẽ làm thế nào?”
Lúc này, Quân Văn không trả lời ngay, mà suy nghĩ hồi lâu mới đáp: “Ta không quan tâm huynh ấy là người Yểm tộc hay tộc gì khác, dù huynh ấy hóa hình thành đại yêu, thì huynh ấy cũng là sư huynh của ta. Nếu ai nhằm vào huynh ấy, thì chính là kẻ thù của Quân Văn ta.”
Cuối cùng Phượng Khê cũng hiểu vì sao Bùi Chu phải vắt óc nghĩ đủ mọi cách che giấu thân phận của mình.
Bởi huynh ấy biết, một khi thân phận Yểm tộc của bản thân bị bại lộ, bất kể là Tiêu Bách Đạo, Quân Văn hay các sư huynh đệ khác, đều sẽ bảo vệ, che chở cho huynh ấy.
Đến lúc đó, chẳng những mình huynh ấy hãm sâu vào vũng bùn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2762985/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.