Phượng Khê bảo Quân Văn và Hình Vu chơi với Nhị hoàng tử, rồi gọi Bùi Chu vào phòng nói chuyện riêng.
Bùi Chu có hơi thất thần.
“Nhị sư huynh, huynh nói thật với muội đi, có phải khi nhìn thấy Nhị hoàng tử, huynh sẽ có cảm giác cực kỳ thân thiết không?”
Bùi Chu im lặng một lát rồi trả lời: “Ta cảm thấy trong lòng bức bối lắm, chỉ muốn khóc thôi. Thật ra, từ sau khi tới Yểm tộc, ta đã cảm thấy trong người có điều không thích hợp rồi. Cũng không biết diễn tả thế nào, chỉ là trong lòng khó chịu lắm.”
Phượng Khê càng thêm chứng thực suy đoán của mình.
Loại khó chịu này, có lẽ chính là thần giao cách cảm giữa các cặp song sinh.
Thế tục đã có nhiều trường hợp tương tự rồi.
Trong lúc nàng đang nghĩ ngợi, chợt nghe Bùi Chu nói: “Tiểu sư muội, muội nói xem, có phải do ta đóng dấu quá nhiều, nên dẫn tới tẩu hỏa nhập ma không?”
Phượng Khê: “…”
Nàng ngẫm nghĩ một lát, rồi nói: “Nhị sư huynh, chuyện muội sắp nói có lẽ sẽ khiến huynh rất khiếp sợ, nên huynh nhất định phải chuẩn bị tâm lý nhé.”
Thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, trong lòng Bùi Chu thoáng lo sợ bất an, nhưng vẫn cố thản nhiên: “Tiểu sư muội, có chuyện gì muội cứ nói ra đi, khả năng chấp nhận của ta cao lắm đấy. Dù muội nói ta là người Yểm tộc, ta cũng chỉ mỉm cười, chứ không để trong lòng đâu.”
“Ừm, huynh đoán đúng rồi, huynh đúng là người Yểm tộc đó. Cười đi!”
Bùi Chu: “…”
Sao Bùi Chu còn cười được nữa!
Phản ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2762993/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.