Phượng Khê cười tủm tỉm, nói: “Nhị hoàng huynh, huynh khách sáo quá rồi. Huynh, muội và nhị sư huynh là huynh muội ruột, không cần cảm ơn tới cảm ơn lui.”
Nhị hoàng tử hoang mang.
Huynh muội ruột?
Chẳng lẽ trước kia nương y sinh ba?
Nhưng chỉ một giây sau, y đã cảm thấy suy nghĩ đó của bản thân cực kỳ vớ vẩn.
Cái khác không nói, chỉ riêng tuổi tác của Phượng Khê đã không khớp rồi.
Lúc này, Bùi Chu nghẹn ngào nói: “Tiểu sư muội vẫn luôn coi đệ là ca ca ruột, nàng chính là muội muội ruột của đệ, cũng là muội muội ruột của huynh.”
Phượng Khê lắc đầu: “Huynh muội ruột mà muội nói là huynh muội có cùng huyết thống kìa. Nói rõ hơn thì, chúng ta là huynh muội ruột cùng cha khác nương.”
Bùi Chu: “…”
Nhị hoàng tử: “…”
Lại là nợ phong lưu của phụ hoàng ư?
Khi họ vẫn còn ngơ ngác, Phượng Khê nói tiếp: “Muội cảm thấy Yểm hoàng bệ hạ là phụ hoàng của muội. Yểm hoàng bệ hạ cũng cảm thấy muội là khuê nữ của ngài ấy, nên hai cha con cứ thế vui vẻ nhận nhau. Quả là tình cha con cảm động đất trời.”
Bùi Chu và Nhị hoàng tử: “…”
Cha con mà cũng có thể nhận nhau bằng “cảm giác” ư?
Nhị hoàng tử nhạy bén hơn Bùi Chu nhiều, y lập tức hỏi: “Muội đã hứa hẹn điều gì?”
Thoạt trông phụ hoàng của y có vẻ thâm tình, nhưng thực ra rất bạc tình bạc nghĩa, trong mắt ông ta chỉ có lợi ích mà thôi.
Chắc chắn Phượng Khê đã hứa hẹn điều gì đó, mới có thể khiến ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2762994/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.