Phượng Khê đợi một lúc lâu, thấy bên trong không có động tĩnh gì, nàng mới cẩn thận đẩy mở cánh cửa điện khép hờ.
Lôi kiếp đang “đậu” trên vai nàng run rẩy như những chiếc lá rơi trong gió.
Nhưng điều khiến Phượng Khê kinh ngạc là, trong đại điện rỗng tuếch, chẳng có gì cả.
Lôi kiếp lại càng run tợn hơn!
Phượng Khê có hơi cạn lời: “Hay là ngươi trực tiếp tiêu tán cho rồi, tội gì phải ở đây lo lắng hãi hùng?”
Lôi kiếp không để ý đến nàng.
Nha đầu chó lòng dạ hiểm độc như nàng thì biết cái gì.
Nó cứ thích loại cảm giác lo lắng hãi hùng này đấy!
Phượng Khê di chuyển quanh đại diện một vòng, đột nhiên phát hiện một cánh cửa nhỏ, nàng bèn đẩy ra.
Một luồng sát phong lập tức đánh thẳng về phía nàng.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phượng Khê chẳng thèm nghĩ ngợi, đã dứt khoát ném lôi kiếp ra chắn luồng sát phong kia.
Lôi kiếp: “…”
Bị chửi chó nhiều rồi, nên nàng dứt khoát không làm người luôn đấy phỏng?
Cùng lúc đó, một tiếng hét thảm thiết vang lên.
Đó là ảo ảnh của một con Yểm thú.
Trông giống hệt thú Huyết Đồng của Yểm hoàng.
Nếu bắt buộc phải tìm ra điểm khác biệt, thì kích thước của thú ảo ảnh lớn hơn nhiều.
Chẳng qua, do bị lôi kiếp bổ trúng, đầu thú ảo ảnh bị vẹo một trăm tám mươi độ.
Lúc này lôi kiếp đang ngơ ngác lắm thay.
Được diễu võ dương oai trước mặt một con thú ảo ảnh, nó cảm thấy bản thân cực kỳ ngầu lòi!
Rõ ràng thú ảo ảnh không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2763002/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.