Chủ nhân của giọng nói kia lại lần nữa chìm vào im lặng.
Ông ta là Yểm tộc chính tông mà chẳng được tổ tiên ban cho lấy một món, ấy thế mà, một nghĩa nữ lại được ban cho nhiều tới vậy!
Tổ tiên bất công quá thể!
Chẳng qua cuối cùng ông ta cũng không nghi ngờ thân phận của Phượng Khê nữa.
Bởi nếu không phải là người Yểm tộc, thì sẽ không có cơ hội đi tế bái tổ tiên.
Chỉ là, thần thức của Nhân tộc yếu hơn Yểm tộc nhiều, sao nàng có thể viết xong văn tế nhỉ?
Ông ta bèn hỏi ra miệng.
Phượng Khê ngơ ngác đáp: “Văn tế khó viết lắm ư? Chỉ cần ôm lòng thành kính với tổ tiên là có thể viết xong mà! Lúc ấy, để bày tỏ sự sùng bái và tôn kính với tổ tiên, ta đã viết liền tù tì mười tờ! Nếu không phải thời gian không cho phép, ta còn có thể viết một trăm tám mươi tờ ấy chứ!”
Chủ nhân giọng nói kia: “…”
Sao nha đầu này cứ thích khoác lác thế nhỉ?
Sắp tự tâng bốc bản thân lên đến tận trời luôn rồi!
Trước mặt Phượng Khê đột nhiên xuất hiện giấy, bút và mực, rõ ràng chủ nhân giọng nói kia muốn nàng viết ngay tại hiện trường.
Phượng Khê mở nhẫn trữ vật, lấy ra một chậu nước, sau khi cẩn thận rửa tay, nàng còn lẩm bẩm khấn một hồi lâu.
Nội dung đại khái là: tuy nơi này không phải tế đàn, nhưng lòng thành kính của nàng dành cho tổ tiên không phân biệt thời gian và địa điểm, nên hành vi của nàng cũng không được coi là mạo phạm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2763003/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.