Lúc này, Phượng Khê nói: “Phụ hoàng, điện Ma Thần đã xuất hiện, có phải cũng nên ký hiệp ước hữu nghị vạn năm rồi không?”
Yểm hoàng gật đầu: “Ta sẽ sai người bắt đầu chuẩn bị chuyện này.”
Hiện tại lòng Yểm tộc đã hoàn toàn nghiêng về phía Nhân tộc.
Chỉ riêng chuyện điện Ma Thần thôi đã góp vô số điểm cho Nhân tộc rồi.
Dù Ma tộc có cưỡi ngựa đuổi, cũng còn lâu mới kịp!
Hơn nữa những năm qua, ông ta đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt trước Ma Tộc bao lần, đã sớm chịu đựng đủ rồi.
Nay nhờ phúc của khuê nữ, về sau ông ta sẽ không bao giờ phải chịu đựng nữa!
Phượng Khê nói: “Phụ hoàng, ban nãy khi ở điện Ma Thần, có rất nhiều người dò hỏi đầu đuôi sự việc, nhưng con không hé răng nửa lời. Bởi chuyện này liên quan đến cơ mật của hoàng gia chúng ta, bên con nghĩ cần bạc bạc cho kỹ rồi mới thông báo ra ngoài.”
Yểm hoàng hài lòng gật đầu: “Con nghĩ chu đáo lắm, vậy con cảm thấy nên nói thế nào mới thích hợp?”
Phượng Khê suy tư một lát, rồi mới nói: “Hay là nói, chuyện điện Ma Thần biến mất là thử thách mà Ma Thần dành cho chúng ta! Nếu gán cho Ma Thần, vậy mọi chuyện sẽ trở nên hợp lý, chẳng ai dám nghi ngờ ngài ấy cả.”
Hai mắt Yểm hoàng sáng lên.
Cách này hay!
Khuê nữ nói đúng, không ai dám nghi ngờ Ma Thần cả.
Dù chuyện đó không hợp thói thường, thì mọi người cũng sẽ tự động bổ não tìm lý do thôi!
Phượng Khê lại nói tiếp: “Phụ hoàng yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2763008/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.