Ông ta vừa dứt lời, trước mặt Phượng Khê xuất hiện một chiếc nhẫn trữ vật.
Phượng Khê cũng không khách sáo, mà lập tức nhận lấy.
Ảo ảnh của thú Huyết Đồng ở đằng kia cũng không ngừng thay đổi, sau đó nó bổ nhào về phía lôi kiếp.
Dù sao nó cũng sắp tan biến rồi.
Nó cóc sợ nữa!
Nó phải tìm lại thể diện đã mất!
Lôi kiếp không ngờ rằng ảo ảnh của thú Huyết Đồng sẽ đột nhiên nổi điên, hơn nữa ban nãy nó đánh tốn khá nhiều tu vi để đánh nát huyết châu, nên không muốn cứng đối cứng với thú Huyết Đồng, nên bị thú Huyết Đồng đuổi chạy khắp sân viện.
Phượng Khê có hơi cạn lời.
Ai mà ngờ được lôi kiếp lại là một kẻ dở hơi thế này!
Lúc này, kết giới hoàn toàn bị phá bỏ.
Phượng Khê phát hiện cả tòa điện Ma Thần đều đang bay lên.
Lão già kia cũng chắp tay vái chào Phượng Khê, rồi chậm rãi tiêu tán.
Ảo ảnh của thú Huyết Đồng lườm lôi kiếp một cái sắc lẹm, rống giận vài tiếng, rồi giơ móng vuốt lên, tự đánh mình một cái, cũng chậm rãi tan biến.
Rõ ràng nó còn có thể tồn tại thêm một thời gian nữa, nhưng nó muốn tuẫn táng theo chủ.
Phượng Khê cảm thán không thôi: “Thú Huyết Đồng trung thành với chủ nhân thật đó. Về sau, lỡ ta gặp bất trắc gì, ngươi cũng có thể học nó, tuẫn táng theo ta.”
Lôi kiếp: “…”
Sao nàng mặt dày thế nhỉ?
Ngay khi nó đang định dùng hành động thực tế để bày tỏ sự bất mãn, thì Phượng Khê đã thành kính quỳ xuống trước tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2763007/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.