Khi Phượng Khê đang tu luyện, lôi kiếp chui qua khe cửa vào phòng.
Kích thước hiện tại của nó chỉ to cỡ chiếc đũa, màu sắc cũng nhạt nhòa hơn nhiều.
Về chiếc áo choàng màu đỏ, thì đã bị nó cất vào không gian tự thân rồi. Nó có ngu đâu, mặc chiếc áo kia đi lại khắp nơi, chẳng khác gì biến thành bia sống cho người ta nhắm.
Nó sẽ để dành tới lần sau đi đánh nha đầu chó rồi mặc.
Mặc áo choàng nàng tặng tới đánh nàng.
Đó mới là cách báo thù tốt nhất.
Lần này nó tới đây là để vạch rõ giới hạn với Phượng Khê.
Đã thoát khỏi điện Ma Thần, mối quan hệ hợp tác tạm thời giữa nó và nàng cũng nên kết thúc. Từ nay về sau, nó thề không đội trời chung với nàng.
Nhìn thấy Phượng Khê đang ngồi tĩnh tọa, nó lập tức giương nanh múa vuốt xông tới.
Dù với lượng sức mạnh lôi điện ít ỏi còn lại, nó không thể lấy mạng nàng, nhưng chí ít cũng có thể dọa dẫm nàng cho hả giận.
Chẳng qua vừa lao đến trước mặt Phượng Khê, lôi kiếp đã thấy thất khiếu của nàng đổ m.á.u, cả người hôn mê bất tỉnh.
Lôi kiếp: “…”
Bây giờ nàng không đấu trí đấu dũng nữa, mà quay sang giở trò ăn vạ đúng không?
Hừ! Định lừa nó chắc?
Nhưng sao trông giống thật thế nhỉ?
Lôi kiếp quan sát thêm một lát nữa, thì phát hiện Phượng Khê không hề giả vờ, mà thật sự hôn mê.
Nếu nó nhân lúc này mà đánh nàng, thì lượng sức mạnh lôi điện ít ỏi kia đã đủ để chơi c.h.ế.t nàng rồi.
Nhưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2763012/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.