Sắc mặt của Độc Cô viện trưởng lập tức thay đổi.
Ông ta lệnh cho Nhị hoàng tử canh chừng chặt chẽ Đại hàng tử, còn mình thì vội vã tới gặp Yểm hoàng.
Nhị hoàng tử hoang mang.
Những mánh khóe y thiết kế còn chưa cần dùng đến, mà Đại hoàng tử đã tự để lộ sơ hở rồi?
Tất cả là nhờ tia lôi kiếp kia.
Chẳng lẽ đây chính là ác giả ác báo?
Đúng là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt mà!
---
Khi nhìn thấy ngọc bài truyền âm, Yểm hoàng suýt thì tức c.h.ế.t.
Đừng thấy ông ta cấm túc Đại hoàng tử mà tưởng rằng ông ta đã từ bỏ đứa nhi tử này. Thật ra trong lòng ông ta, vị trí của Đại hoàng tử quan trọng hơn Nhị hoàng tử rất nhiều.
Kết quả, đứa nhi tử yêu dấu của ông ta lại cấu kết với Ma tộc!
Đúng là súc sinh!
Lúc này, Yểm hoàng hạ lệnh áp giải Đại hoàng tử tới trước mặt mình.
Sau khi đưa người tới, Nhị hoàng tử vốn xin được lui xuống, nhưng Yểm hoàng lại giữ y lại dự thính.
Trong lòng Nhị hoàng tử hiểu rõ, chỉ cần chứng thực tội danh của Đại hoàng tử, vậy y chỉ còn cách vị trí Thái tử một bước nhỏ nữa thôi.
Sau khi được giải trừ cấm chế, Đại hoàng tử la hét kêu oan: “Phụ hoàng, nhi thần bị oan! Dù ngu dốt đến đâu, nhi thần cũng tuyệt đối không làm ra chuyện phản bội ngài và Yểm tộc…”
Yểm hoàng ném chén trà vào người hắn ta: “Oan ư? Vậy vì sao ngươi lại có ngọc bài truyền âm của Ma tộc?”
Đại hoàng tử lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2763013/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.