Độ non nửa canh giờ sau, Phượng Khê cảm nhận được bản thân đã nhập vào một con rối vô cùng chân thật, giống hệt con người.
Những người khác cũng vậy.
Bùi Chu là người đầu tiên tỉnh lại, huynh ấy vừa hoang mang vừa ngơ ngác.
Nhưng khi nhìn thấy một trong những con rối còn lại chớp mắt với mình, huynh ấy lập tức bình tĩnh trở lại.
Tuy diện mạo của Phượng Khê đã thay đổi, nhưng Bùi Chu vẫn đinh ninh rằng đó là tiểu sư muội của mình.
Những người khác cũng lục tục tỉnh lại, vẻ mặt ai nấy đều đần thối ra.
Chuyện gì thế này?
Đang yên đang lành, sao họ lại biến thành con rối?
Phượng Khê mau chóng phát hiện ra rằng quần áo trên người con rối được viết hai chữ “Bắc Vực”.
Bắc Vực?
Quan sát hoàn cảnh bốn phía, xung quanh toàn là bụi cây, đoán chừng họ đang mai phục ở đây.
Trong lòng Phượng Khê có một suy đoán lớn mật.
Rất có thể, nơi này là Nam Vực.
Tông môn hoặc thư viện nào đó đang tiến hành rèn luyện, những con rối hình người này là đạo cụ khảo hạch, có tác dụng tương tự như đám thú trận pháp.
Sau đó, trời xui đất khiến thế nào, những con rối kia lại hút thần hồn của họ vào.
Chẳng lẽ người Nam Vực đang coi người Bắc Vực họ thành kẻ địch giả tưởng?
Không!
Không phải coi là kẻ địch giả tưởng, người Nam Vực chỉ đơn thuần muốn xỉ nhục người Bắc Vực mà thôi!
Linh khí ở Nam Vực nồng đậm hơn Bắc Vực nhiều, hơn nữa, tông môn siêu cấp của họ vẫn đang tồn tại sừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2773781/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.