Hiện tại mọi người chẳng có tâm trạng đâu mà để ý đến chuyện con rơi con vãi của Yểm hoàng, họ chỉ muốn biết rốt cuộc đám người Phượng Khê đã đi đâu?
Cổ trưởng lão nói: “Lực không gian ở nơi tiếp giáp giữa hai tộc luôn không ổn định, đoán chừng trong lúc vô ý, chúng đã bị cuốn vào khe hở không gian rồi. Tuy có nguy hiểm, nhưng mọi người cũng không cần lo lắng quá đâu.”
“Nếu bị truyền tống đến nơi khác, với sự thông minh của nha đầu Phượng Khê, chắc chắn cả đoàn sẽ bình an vô sự. Còn nếu bị nhốt trong khe hở không gian, chỉ cần chúng khiến linh lực d.a.o động đến một lượng nhất định, là có thể ra ngoài. Những kiến thức cơ bản này, Mục Tử Hoài và Mạc Tu Viễn đều nắm rõ cả, nên không sao đâu.”
Nghe ông ta nói vậy, mọi người mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Yểm hoàng vốn tưởng Nhân tộc sẽ sốt sắng rối loạn, ai ngờ trừ lúc đầu có hơi lo lắng ra, thì hiện tại mọi người đều cực kỳ bình tĩnh.
Không phải nói Nhân tộc bảo vệ đám đệ tử thân truyền như gà mẹ bảo vệ gà con, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan à?
Sao hiện thực chẳng giống lời đồn xíu nào thế?
Ông ta do dự một lát, cuối cùng không nhịn được, bèn hỏi ra miệng.
Chưởng môn Hồ Vạn Khuê của Ngự Thú Môn chậm rãi đáp: “Có nha đầu Phượng Khê ở đó, dù chúng có bị tuyền tống tới Ma giới, thì cũng có thể bình an quay về.”
Tuy lời này có hơi phóng đại, nhưng cũng đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2773780/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.