Nhưng điều khiến họ nhục nhã hơn còn ở phía sau.
Phượng Khê chẳng những cướp sạch nhẫn trữ vật và linh kiếm của họ, mà còn cuỗm luôn trâm cài tóc, trang sức,… trên người họ.
Thậm chí còn viết hai chữ “phế vật” lên gương mặt sưng tấy như đầu heo của họ…
Mấy người Tiêu Càn An đâu chịu nổi nỗi nhục này, cả đám tức đến hôn mê.
Bên ngoài đá truyền ảnh, mọi người kinh ngạc đến độ mắt chữ a, mồm chữ o.
Những con rối kia là con rối trận pháp thật ư?
Sao lại có linh trí cao thế?
Nhưng nếu không phải là con rối trận pháp, thì là cái gì?
Nhìn vẻ ngoài đúng là con rối trận pháp mà.
Đoán chừng là gặp cơ duyên bất ngờ nào đó, nên thăng cấp rồi.
Các đạo sư nhanh chóng báo lại tình huống này cho Trang viện trưởng.
Trang viện trưởng cảm thấy để đám học sinh ăn thiệt chút cũng tốt, bởi họ đều quá cao ngạo.
Huống hồ, tuy những con rối trận pháp kia hơi thất đức, nhưng không tổn thương đến tính mạng của học sinh, nên không cần can thiệp.
Lúc này, trong trận pháp, đám người Phượng Khê đang sửa chữa thân thể.
Không sửa không được!
Quân Văn bị c.ụ.t tay, Hình Vu bị c.ụ.t chân, còn Bùi Chu thì r.ơ.i đầu…
May mà trong nhóm họ có người am hiểu luyện khí, nên việc đơn giản như sửa chữa cơ thể này không thành vấn đề.
Cơ thể Phượng Khê chẳng có bất cứ tổn thương nào, nàng đang lục lọi nhẫn trữ vật vừa cướp được.
Chẳng bao lâu sau, nàng đã tìm được một chút linh thạch thượng phẩm, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2773784/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.