Bên ngoài đá truyền ảnh, sắc mặt các đạo sư vô cùng nghiêm trọng.
Chuyện đã đến nước này, không thể dùng lý do con rối biến dị để giải thích nữa rồi.
Dường như những con rối kia có ý thức tự chủ, sắp thành tinh thì có!
Trang viện trưởng cũng đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đế, ông ta sai người dừng cuộc khảo hạch.
Nhưng chỉ chốc lát sau, đạo sư phụ trách trận pháp đã quay lại, đầu đầy mồ hôi, sốt sắng nói: “Viện trưởng, chúng ta không thể liên lạc với các học sinh bên trong nữa.”
Sắc mặt Trang viện trưởng nghiêm lại: “Nếu đã thế, thì cứ tiếp tục khảo hạch đi.”
Đám học sinh vẫn luôn trưởng thành một cách thuận buồm xuôi gió, thi thoảng để chúng trải nghiệm chút thất bại cũng tốt.
Huống hồ, những con rối trận pháp và thú trận pháp đó chỉ sỉ nhục đám học sinh, chứ đâu tổn hại đến tính mạng của họ đâu mà lo.
Quan trọng hơn là, vòng khảo hạch cuối cùng rất đặc biệt, đám con rối kia còn lâu mới gây ra sóng gió gì được.
---
Tiếp theo đó, số lượng học sinh bị loại không ngừng tăng lên.
Họ đều bị cướp sạch sành sanh, trên mặt còn bị viết hai chữ “phế vật”.
Sau đó, có lẽ đám con rối trận pháp kia chán không muốn viết nữa, bèn dứt khoát khắc một con dấu, đóng bốp bốp lên mặt họ.
Bất kể là các đạo sư hay đám học sinh thì đều kinh ngạc đến độ trợn mắt, há hốc mồm.
Con rối còn biết khắc con dấu ư?
Lần này Bùi Chu xem như được đóng dấu đến nghiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2773785/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.